Cùng chung điểm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau, Reehan nhận lệnh của phụ vương dẫn theo một vài binh lính đi đến một thị trấn cách kinh thành khá xa để gặp Ranta- một viên quan trong triều đình. Ngài ấy là người đang quản lý thị trấn đó. Nơi đó còn khá nghèo nên ngài Ranta thường cấp phát lương thực và cả tài sản cho người dân ở đó. Ngài đã tận tụy hết lòng vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của những người dân ở đó trong suốt thời gian qua nên quốc vương muốn ban thưởng bổng lộc cho ngài ấy để tiếp tục chăm lo cho người dân.




    Reehan nhận lệnh lên đường đi đến thị trấn thuộc quyền quản lý của ngài Ranta. Thật trùng hợp là anh không hề hay biết Tanvi cũng đang lên đường đến đó để giao vải cho một khách hàng. Cả hai người đều có chung điểm đến mà vẫn không hề hay biết gì cả.


   Suốt mấy ngày phải đi liên tục, băng qua một khu rừng lớn, cuối cùng hoàng tử Reehan cũng đã đến được nơi mà anh cần đến. Cùng lúc đó, Tanvi đã đi sâu vào bên trong thị trấn trước cả anh.













   Ngài Ranta rất ngạc nhiên khi thấy hoàng tử đến thăm nhà mình và còn bất ngờ hơn khi anh còn ban tặng cho ông ấy rất nhiều của cải kèm theo những lời khen ngợi từ quốc vương. Ông vui mừng nhìn anh rồi hết lời cảm ơn. Anh chỉ mỉm cười sau đó đi tham quan thị trấn rồi nghỉ ngơi ở nhà của ngài Ranta khoảng một ngày để chuẩn bị lên đường trở về. Dù được ngài viên quan ấy ra sức mời ở chơi vài ngày nhưng anh lại từ chối và quyết định lên đường vào ngày mai.







   Ngày hôm sau, Reehan chào tạm biệt mọi người rồi cùng những binh lính của mình lên đường trở về cung điện.







   Đường về kinh thành như gần hơn vì tâm trạng vui vẻ của Reehan khi lần đầu tiên anh hoàn thành được nhiệm vụ bên ngoài cung điện mà phụ vương giao phó. Nhìn thấy được sự tôn trọng mà người dân ở thị trấn nghèo đó dành cho mình và cả gia đình hoàng tộc của mình, anh cảm thấy rất hạnh phúc.








  Đoàn người của anh lại băng qua khu rừng lớn một lần nữa. Tiếng gió thổi vi vu kèm theo tiếng lá cây sột soạt cùng những âm thanh quen thuộc của đoàn người ngựa càng làm khu rừng trở nên rộn ràng hơn hẳn. Thế nhưng khung cảnh vắng vẻ và bình yên đó cũng đã sớm kết thúc bởi một đám người lạ mặt đã mai phục từ lâu.






  Bị lọt vào cái bẫy do kẻ thù giăng sẵn, quân lính của Reehan đều lần lượt bị hạ gục. Anh nhanh chóng rút kiếm chiến đấu và gần như kiểm soát được tình hình nhưng lại bị đánh lén khiến một cánh tay bị chém một vết khá sâu.




  Máu bắt đầu túa ra, túa ra nhưng anh vẫn cứ tiếp tục chiến đấu với vài tên còn lại. Thế nhưng lúc đã gần như đánh bại tất cả chúng thì bỗng anh hoa mắt và ngã xuống đất ngất đi. Những tên lạ mặt đã trùm một chiếc khăn lớn lên người của anh và mang anh đi.




   Thật bất ngờ là Tanvi đã nhìn thấy được bọn người đó khi chúng đang trên đường mang Reehan về hang ổ. Vì anh đã bị che mất nên cô không biết anh là ai cả nhưng cô biết đám người đó đang có ý định xấu xa nên mới bắt người khác như vậy nên đã lẻn đi theo chúng.
















   Reehan đã tỉnh lại, anh đã bị đám người kia trói. Anh định vùng vẩy để thoát thân nhưng lại nhận ra mình thậm chí còn không đứng nổi. Hình như có gì đó không ổn!


  Nhưng chẳng phải anh chỉ bị thương ở cánh tay thôi sao? Vết thương đã ngừng chảy máu rồi nhưng tại sao anh lại không còn chút sức lực nào để thoát thân?














   Trong lúc Reehan còn đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu thì Tanvi đã lẻn vào hang động nơi anh đang bị bắt. Thấy có vài người đang đứng nói chuyện, cô lén nấp vào một góc và đã nghe được điều mà bản thân cô cũng không ngờ đến.




  - Nè tại sao lại bất cẩn quá vậy hả? Lỡ hắn ta cởi trói được thì phiền phức lắm đó!

  - Đồ ngốc! Vết thương trên tay hắn có độc mà!

  Tên kia bất ngờ:
  - Vậy hắn ta sẽ chết và chủ nhân sẽ không tha cho chúng ta đâu!

- Đúng là đồ ngu mà! Chất độc đó sẽ khiến hắn ta dần suy yếu, đến khi nào mục đích của chủ nhân hoàn thành thì hắn ta sẽ không chết được đâu.







  Như vậy là dự định ban đầu của Tanvi đã không thể thực hiện được. Người bị bắt đang trúng độc, cô không thể đưa người đó rời khỏi đây khi chưa tìm được cách giải độc.








  Tiếp tục theo dõi bọn người kia, Tanvi đã biết được người mà họ bắt chính là Reehan- người đã từng được cô cứu mạng hai lần và đã luôn quan tâm đến cô trong suốt thời gian qua.







   Còn về Reehan, anh đã biết được mục đích thật sự của đám người kia. Họ đang làm theo mệnh lệnh của cái tên mà họ gọi là " chủ nhân". Anh suy đoán rất có thể đó là kẻ đã nhiều lần truy sát anh nhưng dù có tìm cách nào thì anh vẫn không thể moi được chút manh mối gì về hắn ta.

















   Chất độc đang dần lan ra khiến anh ngày càng yếu dần. Theo những lời mà đám người đó nói thì đây là một loại độc chết người nhưng nó phải mất một khoảng thời gian khá dài để giết chết người trúng phải. Chúng còn nói rằng loại độc này có thuốc giải nhưng đến khi nào anh chịu thuần phục chủ nhân của chúng thì khi đó anh mới được giải độc.















  Mục đích của kẻ thù đã quá rõ ràng, hắn ta muốn anh phải thuần phục vì anh là hoàng tử, chỉ cần anh theo phe của hắn thì hắn có thể lật đổ được vương quốc, chiếm lấy ngai vàng. Dù cho chất độc đang lan ra và không ngừng làm cho anh đau đớn nhưng anh vẫn kiên quyết không chấp nhận yêu cầu đó. Dù có chết anh cũng nhất định không để kẻ xấu xa đó làm hại đến vương quốc và thần dân của anh.






   —————-
  *tại kinh thành *
  Sau khi nghe tin đoàn người của Reehan bị tấn công, quốc vương đã cho người đến khu rừng đó tìm kiếm nhưng chẳng có chút tin tức nào. Mọi thứ tìm được đều chỉ là những thanh kiếm đẫm máu khiến ai cũng tin rằng Reehan đã tử nạn. Quốc vương và hoàng hậu đã rất suy sụp trước những dự đoán ấy.

Ngay cả Viral và Kritika mỗi ngày đều cãi nhau thì giờ lại ở bên cạnh an ủi nhau và dường như đưng ngồi không yên. Toàn bộ kinh thành đều xôn xao trước tin tức này.
  ——————————————-

    * hang ổ của kẻ thù *



   Reehan trở nên yếu ớt rất nhiều, anh thậm chí gần như không thể ngồi dậy nổi. Thế nhưng bất chấp việc cái chết đang cận kề, anh vẫn quyết tâm bảo vệ vương quốc đến cùng.











  Tiếng bước chân dần đến gần. Có một vòng tay nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy. Sao vậy? Sao kẻ thù lại hành động kì lạ như vậy?

   Một giọng nói dịu dàng khẽ vang lên: " anh cảm thấy sao rồi?".



  Reehan giật mình, sao giọng nói ấy lại quen quá vậy? Anh ngước mắt lên nhìn, người đang ở bên cạnh của anh chính là Tanvi!




  Anh dụi mắt rồi lại nhìn lần nữa. Quả thật người đó chính là cô! Nhưng làm sao cô lại ở đây được? Có thể là do chất độc khiến anh gặp ảo giác. Anh cho là vậy.



  Thế nhưng không, giọng nói dịu dàng ấy lại một lần nữa vang lên:" ta là Tanvi đây, anh không nhận ra ta sao?".









  Reehan rất bất ngờ, anh hỏi cô về sự có mặt này. Cô chỉ bắt anh im lặng và dùng bữa. Dù trong đầu còn nhiều câu hỏi nhưng anh vẫn im lặng làm theo.



  Sau khi đã cho anh dùng bữa xong, Tanvi lúc này đưa cho anh một cốc nước và bắt anh phải uống hết. Sau đó, cô chỉ mỉm cười rồi rời đi để lại trong anh bao nhiêu là thắc mắc.










   Từ hôm đó trở đi, ngày nào cô cũng mang thức ăn đến cho anh. Lần nào cô cũng bắt anh phải uống loại nước mà cô mang đến rồi mới mỉm cười rời đi. Tuy rất muốn biết tại sao người con gái có tư tưởng sống đáng quý như Tanvi lại trở thành thuộc hạ của kẻ thù nhưng Reehan lại chẳng thể biết được gì cả. 











  Vài ngày sau, Reehan bắt đầu cảm thấy bản thân đang dần hồi phục lại. Anh nhận ra mình có thể tự ngồi dậy và thậm chí là đứng dậy. Điều này khiến anh rất bất ngờ và những thắc mắc dường như đều dồn hết lên Tanvi.














  Vào ngay đêm hôm đó, Tanvi lén đến cởi trói cho Reehan rồi cùng anh bỏ trốn khỏi đám người kia. Như vậy là những gì mà Tanvi đã làm suốt mấy ngày qua đều là vì muốn cứu lấy Reehan. Cô đã định cứu anh từ lúc đầu rồi nhưng điều quan trọng hơn cả việc đó chính là phải giải độc cho anh. Cô đã phải giả vờ tiếp cận và trở thành đồng bọn với đám người xấu xa đó để tìm ra thuốc giải cứu lấy anh. Cô đã phải rất vất vả mới tìm được thuốc giải và cả cách giải độc nữa. Theo đó, người trúng độc cần phải sử dụng loại thuốc giải này pha với nước sau bữa ăn. Chính vì vậy mà suốt mấy ngày qua cô đã hoà nó vào nước và chỉ khi nào anh dùng bữa rồi uống nó xong thì cô mới rời đi. Chính nhờ vào sự dũng cảm của mình nên cô đã cứu lấy Reehan thoát khỏi cái chết. Bây giờ chỉ cần an toàn rời khỏi hang ổ của kẻ thù nữa thì việc cứu người của cô mới hoàn thành.













  Cả hai đã lấy được ngựa và nhanh chóng rời khỏi đó nhưng đám người kia đã phát hiện ra. Bọn họ đuổi theo hòng bắt được hai người. Cuộc truy đuổi kéo dài cho đến quá trưa của ngày hôm sau. Cứ tưởng đã thoát được khi lẩn lúc trong khu rừng sâu thì cả Reehan và Tanvi bị bao vây. Trong lúc hỗn chiến để thoát thân, cô bị té ngựa và rơi xuống một con dốc khá cao.





  Mãi một lúc sau, Reehan đã hạ gục được đám người kia và nhanh chóng chạy xuống con dốc để cứu Tanvi. Anh đã tìm thấy cô nhưng cô đã bị thương và đã bất tỉnh. Anh bế cô lên rồi cưỡi ngựa đưa cả hai rời khỏi khu rừng.




  Khu rừng rộng lớn, đi mãi cũng chẳng tìm được lối ra. Reehan nhận ra cả hai người đã lạc vào sâu trong rừng. Nhìn người con gái xinh đẹp đang tựa vào lòng mình vẫn chưa tỉnh lại, anh lại càng lo lắng.








   Lát sau Tanvi tỉnh lại, nhận thấy mình đang cưỡi ngựa cùng với Reehan, cô rất bất ngờ. Thế nhưng đáp lại với sự bất ngờ ấy, anh chỉ nói" lúc nãy cô đã lăn xuống con dốc rồi bất tỉnh nên ta cũng chẳng còn cách nào khác cả.". Nghe xong cô chỉ đành im lặng.

Vì thời gian đi cũng đã khá lâu nên cả hai phải tạm nghỉ chân để ngựa được nghỉ. Khi xuống ngựa Tanvi bỗng la lên rồi ngã xuống đất. Reehan chạy đến đỡ cô ngồi dậy. Thì ra do bị ngã xuống một con dốc dài nên chân của cô bị thương nặng. Thấy vậy nên Reehan đã bế cô ngồi tựa vào một gốc cây lớn để kiểm tra vết thương nhưng có một số tiếng lá cây khô xào xạc vang lên kèm theo những tiếng bước chân dần đến bất ngờ vang lên. Hai người giật mình chú ý xung quanh. Như vậy là cả hai vẫn đang bị truy đuổi.




   Những âm thanh của đoàn người đang dần rõ ràng hơn. Với tình hình hiện tại thì không thể thoát được. Reehan lo lắng nhìn xung quanh rồi đột nhiên anh đứng dậy, đánh đuổi con ngựa đang đứng khiến nó la lên và chạy đi, những tiếng bước chân trước nên xào xạc về phía con ngựa đang chạy và mất dần đi.












Trời ơi dỡ quá!!! Mọi người đọc hãy thông cảm cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro