5 tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng trôi qua.

Radhi đã ngoan cố chịu đủ mọi cách thức tra tấn, khắp người đầy thương tích, máu dính ướt cả trang phục nhưng vẫn chưa mở miệng nhắc gì liên quan đến "hắn" cả.

Tên tham quan này từ khi nào lại có lòng trung thành đến thế.

Thà rằng chết dần chết mòn trong đau đớn chứ không muốn gây bất cứ tổn hại nào cho tên "chủ nhân" đó.

Phải chăng cách thức hắn ra tay trừng phạt những kẻ không biết giữ mồm giữ miệng còn đáng sợ hơn những cực hình tra tấn trong chốn ngục tù hay sao?

Tất cả thuộc hạ của hắn đều trung thành đến vậy thì việc điều tra hắn sẽ cực kỳ khó khăn.

Như thường lệ Reehan lại đến nhà Kritika.

Đã năm tháng trôi qua rồi, Tanvi vẫn chưa có dấu hiệu khả quan.

Những vết thương đều đang dần lành lại , chỉ là cô thì vẫn cứ im lìm như vậy.

Hoàng hậu đã đích thân cử ngự y đến chữa trị không biết bao nhiêu lần , dùng không biết bao nhiêu là thuốc quý , cô vẫn cứ bất tỉnh.

Kritika đã không về nhà chồng trong suốt năm tháng qua , cha mẹ chồng của cô cũng có mấy lần đến thăm Tanvi , họ không chúc phàn nàn về việc này.

Nhìn Tanvi, Reehan thật sự rất xót xa.

Cô đã vì anh mà chịu đựng không biết bao nhiêu dày vò , khổ sở , vậy mà kết quả nhận về chỉ có họa sát thân.

Kể từ lúc gặp nhau đến giờ , cô chỉ toàn vì anh mà gặp nguy hiểm, lần nào anh lâm nguy, cô cũng xuất hiện cứu lấy anh. Vậy mà giờ cô thành ra thế này , anh lại chẳng làm được gì.

Có lẽ nếu không có cô, anh đã mất mạng từ lâu rồi , nếu không có cô , Radhi vốn đã không bị bắt dễ dàng như vậy.


Nahita đến.

Suốt năm tháng qua , cô rất thường xuyên đến đây , miễn lúc nào có cơ hội, cô sẽ đến gặp Tanvi.

Harisk chồng cô đã biết hết mọi chuyện, chính cô cũng tin tưởng là anh ta sẽ không nói gì với Ganni.


Quả thật là vậy, từ sau khi biết được mọi chuyện , Harisk luôn tìm cách tạo cơ hội cho cô đến thăm Tanvi thường xuyên hơn.

Nahita ngồi bên giường, nắm lấy tay Tanvi :"Đã năm tháng rồi Tanvi , mọi thứ đều thay đổi rất nhiều, riêng chỉ mỗi em là không chịu thay đổi, em cứ làm mọi người lo mãi , lẽ nào em lại muốn nằm ở đây mãi sao? Tỉnh lại đi, mọi người ai cũng đang chờ em hết.", rồi cô quay sang Kritika: " ở đây mãi ngột ngạt lắm , chúng ta đưa em ấy ra ngoài một chút."

Một chiếc ghế dài được đặt ở ban công xanh ươm cây lá, Nahita và Kritika nhẹ nhàng đặt Tanvi nằm xuống.

Kritika :"Bình thường cô rất thích ngắm cảnh đúng không? Nhìn xem, hôm nay trời thật đẹp."

Nahita nhìn mấy cây lan đang trổ hoa, khẽ cười:"Trông chúng thật đẹp , ước gì chúng ta cùng chăm sóc cho chúng ,tiếc là em vẫn chưa chịu tỉnh lại."

Kritika ngồi xuống bên chiếc ghế nhỏ , tay cầm một bông cỏ dại, tươi cười :" Cô định hành hạ tất cả chúng ta đến bao giờ đây hả ? Ta đã không về nhà chồng cũng như dành thời gian cho Viral hơn năm tháng rồi đó cô biết không ? Lúc trước cô rất thích nhìn ta và Viral bên cạnh nhau mà, nhưng cô xem , hiện tại cô đang không cho chúng ta cơ hội gần nhau đó, cô nhanh tỉnh lại đi Tanvi, ta không muốn cô im lặng như thế này đâu."

Nahita cài một bông hoa lên mái tóc của Tanvi:" Em không muốn nhìn thấy chị buồn đúng không , vậy thì hãy mau tỉnh lại đi."

Ánh nắng chiếu đến , cả khu vườn như bừng sáng , gió thổi những cành lá xào sạc.

Kritika đứng dậy:" Cũng trễ rồi , chúng ta nên đưa cô ấy vào trong."

Nahita khẽ gật đầu rồi cùng Kritika dìu Tanvi về chiếc giường nhỏ ban đầu.

Thời gian cũng không cho phép nên Nahita chào tạm biệt Kritika rồi rời đi.




.

Hôm nay là sinh nhật của Nahita

Cô vẫn tranh thủ tận dụng thời gian để đến thăm Tanvi như mọi khi.

Vừa tới nơi, một buổi tiệc nhỏ đã trang trí xong.

Kritika bước đến:" chúc mừng sinh nhật chị Nahita."

Reehan và Viral đứng phía sau vỗ tay.

Nahita rất bất ngờ.

Cô quả thật không nhớ hôm nay chính là ngày sinh nhật của mình.

Hèn gì lúc sáng Harisk đã hỏi cô những câu hỏi kỳ lạ.

Vậy thì chắc là Harrisk cũng đã chuẩn bị xong bất ngờ dành cho cô rồi.

Reehan tươi cười:" Nhờ có cô mà Tanvi mới có cuộc sống tự do. Cảm ơn cô rất nhiều, Nahita. Nếu không nhờ Kritika nói, ta cũng không biết hôm nay chính là sinh nhật của cô. Tuy buổi tiệc này thiếu đi Tanvi nhưng chắc chắn cô ấy cũng mong muốn điều này. Thay mặt Tanvi chúc cô sinh nhật vui vẻ."

Nahita rưng rưng:" Cảm ơn mọi người rất nhiều , ta cũng ước rằng Tanvi sẽ tham dự buổi tiệc này , nhưng không sao cả , ta sẽ cầu nguyện cho em ấy mau sớm tỉnh lại."

Trò chuyện một lát , Nahita mang theo một bình hoa:" Ta đi gặp Tanvi một lát , hôm nay là ngày vui của ta , ta cũng nên chia sẻ niềm vui với em ấy."

Ngay lúc Nahita quay qua, hình ảnh trước mắt khiến cô rưng rưng , tay buông rơi cả bình hoa.

- Tanvi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro