Hạnh phúc gõ cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa, Tanvi đang đứng mỉm cười nhìn Nahita:" Mừng sinh nhật chị Nahita , sinh nhật vui vẻ."

Nahita không ghìm nổi xúc động , lập tức chạy đến ôm lấy Tanvi:" Cuối cùng em cũng tỉnh rồi."

Tanvi tươi cười:" Hôm nay là ngày đặc biệt của chị làm sao em có thể không chúc mừng được chứ."

Buông Nahita , Tanvi lau nước mắt cho cô rồi mỉm cười:" Hôm hay là sinh nhật của chị , vậy nên chị phải vui lên."

Kritika lao đến ôm Tanvi, òa khóc:" Ta đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi cô biết không? Cô tỉnh lại cũng đúng lúc thật, buổi tiệc này sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi cô."

Tanvi khó khăn lắm mới dỗ nín được Kritika, lúc này cô mới nhìn về phía Reehan.

Từ nãy đến giờ Reehan đứng im , rưng rưng nhìn Tanvi.

Cô bước từng bước đến gần, anh ôm lấy cô.

-Chờ ta có lâu không?

- Chỉ cần là cô , bao lâu ta cũng chờ.



Ngày hôm sau ngự y đã đến khám cho Tanvi

Khi ấy cô đã bị thương rất nặng, nếu lúc đó Viral không đến kịp lúc và mang cô đi chữa trị, có lẽ cô đã phải chết vì mất máu rồi.

Lời của thầy thuốc lúc đó không sai , với tình trạng nghiêm trọng như vậy, cô rất khó mà tỉnh lại, trên đời này trường hợp ấy rất hiếm và cũng thật không ngờ cô lại là trường hợp hiếm gặp ấy.

Bị đập đầu mạnh như vậy lẽ ra nếu tỉnh lại cô sẽ chịu di chứng nhưng cô thật sự đã làm ngự y rất bất ngờ khi vẫn bình thường như không có gì.

Trường hợp như thế này trên đời chỉ sợ không đến 1/10.

Tanvi thật sự cực kỳ may mắn.

Ai cũng rất mừng cho cô nhưng cô lại không quan tâm đến việc đó , thứ cô quan tâm là lời khai của Radhi.

Tiếc là Radhi vốn chưa từng khai ra bất cứ điều gì liên quan đến "hắn" cả.

Ông ta sẵn sàng chết dần chết mòn trong đau đớn chứ vẫn cứng đầu không chịu tiết lộ gì cả.

Vừa lúc đó Viral hớt hải chạy đến báo tin quan trọng.

Chuyện là không biết bằng cách nào Radhi đã uống thuốc hủy giọng , hiện giờ đã không thể nói được nữa.

Tất cả họ giờ chỉ có thể trông chờ lời khai của ra đi thông qua giấy bút.

Chỉ là hiện tại ông ta vật vã , ám hiệu không thể viết nổi vậy nên mọi việc tra tấn được tạm dừng lại , việc tra hỏi cũng phải quản lại vài ngày.

Vài ngày sau, hoàng hậu đến thăm Tanvi.

Trong suốt năm tháng qua, bà hay đến thăm cô cũng , đủ biết bà đã chấp nhận cô rồi.

Hỏi han , trò chuyện một lúc , bà nắm lấy tay cô , nhìn Reehan rồi ân cần nhìn cô:" Hôm nay ta đến đây không chỉ để thăm con mà còn mang đến cho con một tin tốt lành."

Tanvi khẽ cười:" Là gì vậy?"

Hoàng hậu nhẹ nhàng:" Ta đã bàn chuyện với phụ vương của Reehan rồi , toàn thể hoàng tộc đều gửi lời xin lỗi đến con và thật lòng chúc phúc cho 2 con. Vậy nên ta quyết định cử hành hôn lễ cho 2 đứa."

Nghe lời ấy Reehan hạnh phúc nhìn Tanvi, Kritika thì vui vẻ chúc mừng.

Thế nhưng Tanvi lại tỏ ra không hài lòng.

Hoàng hậu thắc mắc:" Lẽ nào con không muốn gả cho Reehan sao?"

Tanvi vội vàng:" Hoàn toàn không phải."

-Vậy sao con lại từ chối quyết định này.

-Vì việc tra ra kẻ thù quan trọng hơn , con muốn trả thù bị trừng phạt trước rồi mới tính đến chuyện này.

Nghe đến đây Reehan và Kritika có hơi hụt hẫng nhìn nhau.

Hoàng hậu thở dài một lúc rồi lại ân cần:"
Ta biết , việc tóm được hắn rất quan trọng , nhưng lẽ nào con vì muốn bắt hắn mà bỏ quên hạnh phúc của bản thân mình hay sao? Kết hôn thật sự không làm cản trở việc truy tìm hắn đâu. Theo như ta thấy , lễ cưới của 2 con lại thật sự là một cơ hội để bắt được hắn , vì hôn lễ tất bật sẽ khiến hắn dễ dàng ra tay , để lộ hành tung. Huống hồ các con đã cố gắng mà không có kết quả , không phải sao?"

Kritika lập tức tán thành:" Lễ cưới của 2 người quả là một cơ hội rất tuyệt vời , vừa gắn kết 2 người , vừa có thể tra ra tung tích của hắn. Như vậy quả là rất tốt."

Reehan nhìn Tanvi :" Ta thấy mẫu hậu nói đúng đó Tanvi. Dù sao trước giờ chúng ta vẫn điều tra nhưng chưa thể thu hoạch được gì."

Tan vi thở dài:" Nếu đây đã là một cơ hội , vậy con không có ý kiến phản đối gì nữa, tất cả xin nghe theo người."

Hoàng hậu tươi cười: " vậy ta sẽ bàn với quốc vương về hôn lễ."

Kritika la toán lên:" Ôi trời , ta hạnh phúc quá đi mất , ta phải đi báo liền cho Viral biết mới được."

Nói rồi cô nhảy chân sáo chạy đi.

Còn lại 2 người, Reehan bước đến nắm lấy tay Tanvi:" cảm ơn cô, Tanvi.".

Tanvi khẽ mỉm cười:" Đã làm anh phải lo lắng nhiều rồi, xem như ta đáp lại sự lo lắng đó."

Reehan nhíu mài:" Chỉ đáp lại sự lo lắng thôi sao? Vậy còn tình cảm của ta thì sao?"

-Tất nhiên là phải suy nghĩ lại rồi.

-Đồng ý kết hôn với ta rồi còn suy nghĩ gì nữa.

-Đương nhiên , vì ta đồng ý với mẫu hậu của anh chứ vẫn chưa đồng ý với anh nha.

Reehan thản nhiên:" Được thôi, vậy cô cứ từ từ mà suy nghĩ."

Tanvi hồn nhiên đáp lại:" Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro