Bình yên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Tanvi, rốt cuộc là cô bị làm sao vậy? Sao cô càng ngày lại càng cố tạo ra khoảng cách giữa chúng ta chứ? Rốt cuộc là tại sao cô lại thân thiết với cái tên đó đến vậy, hãy mau cho ta một lời giải thích đi!

- Ta bị làm sao, có đi với ai, thân thiết với ai, liên quan gì đến anh?

- Liên quan? Cô thừa biết mối quan hệ giữa chúng ta mà.

- Quan hệ nào chứ ?

- Cô làm ta rất đau khổ đó Tanvi.

- Ta thì có làm gì khiến người đau khổ chứ , thưa hoàng tử?

- Cách xưng hô đó là sao hả? Từ khi nào cô lại quan trọng chuyện địa vị vậy ?

- Người là hoàng tử, ta là dân thường, xưng hô như vậy có gì sai sao?

- Nụ cười hôm đó, lẽ nào cô đã quên rồi sao? Khoảng thời gian bên nhau đó, cô không nhớ gì sao? Cô có còn là cô nữa không, Tanvi? Lẽ nào những cảm xúc mà cô dành cho ta, đều là giả sao?

- Thưa hoàng tử, thân phận người cao quý như vậy, làm sao ta có thể quên được chứ? Ta thì có tư cách gì để làm cho người đau khổ được chứ?

- Đừng phủ phàng như vậy Tanvi, hôm đó chính cô đã cười với ta mà!

- Cứ xem như đó là sự hồ đồ của ta, chính ta đã suy nghĩ không đúng khi ngấm ngầm chấp nhận tình cảm của người. Ta thừa nhận là ta đã sai rồi, từ sau khi Shamsi bạn ta quay trở về, ta mới biết mình đã sai quá sai, lẽ ra ta không nên khiến người hiểu lầm là ta có cảm tình với người . Người thật sự làm ta rung động, chỉ có mình Shamsi mà thôi.

- Ta không tin.

- Tuỳ người thôi , nhưng người đừng lảng phí thời gian quý báu của mình để dây dưa với ta. Thời gian của người là vàng là ngọc, thay vì cứ mãi đôi co với ta, người đã có thể nói chuyện và ở bên cạnh của những cô công chúa xinh đẹp kiều diễm khác rồi.

- Rốt cuộc ta đã làm gì sai hả? _ Reehan đau khổ hỏi .

- Mau nói đi, rốt cuộc là cô muốn cái gì?

- Muốn có được bình yên, và điều đó chỉ có thể xảy ra khi ta ở bên Shamsi mà thôi. Anh ấy cho ta niềm vui, cho ta sự bình yên, cho ta cảm giác an toàn, trong khi ở bên người , ta chưa từng cảm nhận được. Người thử nghĩ xem người đã cho ta thứ gì ngoài những tháng ngày lưu lạc và luôn bị truy đuổi. Ta thành thật cảm ơn người vì đã luôn quan tâm đến ta , bây giờ người có thể về rồi , sau này đừng đến gặp ta nữa . Xem như chúng ta chưa từng quen biết.

- Cô lấy quyền gì để rời xa ta? Trong khi chuyện của ta và cô đều đã được người khác biết cả?

- Chẳng phải người luôn quan tâm đến dân chúng sao? Vậy người thừa biết dân chúng có quyền được tự do mà đúng không? Ta cũng như vậy thôi, ta cũng là một người dân thường, ta cũng có quyền được tự do sống theo ý muốn của con tim mình . Vậy thì dựa vào đâu mà người ngăn cản ta chứ?

Reehan cười khổ:" Cô hay lắm Tanvi, cô đã khiến hoàng tử cao quý như ta rơi vào đau khổ tột cùng, vậy thì được rồi cô cứ sống cuộc đời tự do mà cô muốn đi. Ta không làm phiền cô nữa ."

Nói rồi anh rời khỏi đó, im lặng lướt ngang qua Kritika.

Biết mọi chuyện " đâu đã vào đó" , Kritika chạy thật nhanh đến phòng của Tanvi.

Tanvi cười bất lực nhìn Kritika:" kế hoạch thành công rồi Kritika, nhiệm vụ đã hoàn thành ".

Rồi thì không ai nói thêm gì nữa, cả hai người ôm chầm lấy nhau mà khóc .

Nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng có những người vẫn đau khổ vì nó.

" Đại cuộc" , nó chiến thắng hết mọi nỗi niềm riêng , nhưng chiến thắng của nó, cũng là thất bại thảm hại của những người luôn sống vì nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro