Hình bóng ấy đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Về tới cung điện, Reehan tự nhốt mình trong phòng không gặp ai cả.

Anh ngồi ở một góc và suy nghĩ về những gì đã xảy ra.

Thật lòng , anh vẫn chưa tin vào những gì mà mình đã trải qua mấy ngày qua , anh không tin Tanvi của anh lại thay đổi đến đáng sợ như vậy, anh càng không tin một người có trái tim nhân hậu như cô lại có thể rủ bỏ hết mọi tình cảm với anh. Phải chăng là cô đã biết về chuyện đó?

Ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, Reehan lập tức truyền lệnh cho gọi Viral để hỏi , tuy nhiên, câu trả lời cũng chẳng khác gì mấy so với Kritika.

Reehan lại đi hỏi hoàng hậu, song, tất cả những gì anh nhận lại đều đẩy anh rơi vào tuyệt vọng, anh chẳng còn cảm thấy gì ngoài cảm giác đau thấu tâm can. Không biết vì hà cớ gì, anh và cô ấy cứ bị vướng vào trò đùa của số phận? Giữa hai người mãi mãi là rào cản sứ mệnh thật sao?

*************

Shamsi đang dùng bữa tối, vừa ăn lại vừa nhớ đến nụ cười lúc nãy của Tanvi.

- Sao hôm nay trông anh suy tư quá vậy? Lại là chuyện của chị Tanvi sao?

Từ phía cửa, một cô gái mang vẻ ngoài giản dị với khuôn mặt tươi tắn nhưng sâu thẳm trong đôi mắt lại chất chứa một sự muộn phiền khó tả.

Cô nhẹ nhàng bước vào, đặt cốc nước trước mặt Shamsi rồi ngồi xuống.

- Chuyện giữa họ, có lẽ đã kết thúc rồi._ Shamsi nói , trên khuôn mặt chợt hiện lên một niềm vui kì lạ.

- Tội nghiệp cho chị Tanvi, trải bao khó khăn, vẫn không có được hạnh phúc.

- Ai nói là cô ấy không có được hạnh phúc chứ?

- Chẳng phải chị ấy đã tự tay cắt đứt mối tình của mình sao? Như vậy sao hạnh phúc được ?

- Đúng là như vậy, nhưng anh trai của em có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy mà.

- Ý..... ý của anh là.... là gì vậy?

- Anh muốn trở thành người thay thế cho anh ta .

- Vậy ra anh ..... anh đang thích chị Tanvi sao?

- Không phải thích , nhiều hơn thế nữa cơ.

- Là....là....y....y....yêu sao?

Shamsi mỉm cười gật đầu mà không để ý đến cô em gái ngồi đối diện đang cố cười cho qua chuyện , nỗi buồn trong đôi mắt dần hiện rõ hơn.

- Sharhin nè, anh hi vọng là em có thể giữ bí mật này giúp cho anh, đến khi nào Tanvi đồng ý rồi , anh sẽ tự mình nói chuyện với cha mẹ. Em là người anh tin tưởng nhất nên anh mới chia sẻ hết với em , em giữ bí mật giúp anh nhé!

Sharhin gượng cười ra hiệu đồng ý. Đôi mắt lúc này ánh lên rõ sự tuyệt vọng.

.

10 ngày nữa lại tiếp tục trôi qua , Reehan vẫn cố theo dõi Tanvi, anh hi vọng có thể tìm ra vấn đề. Tuy nhiên, " nửa kia " của anh cũng rất thông minh, cô đã phối hợp diễn với Kritika và cả Shamsi cực kỳ tốt . Điều đó đã khiến Reehan gần như buông xuôi , luôn suốt mấy ngày tiếp theo, anh không đến tìm cô nữa .

****************

Tanvi đang thu xếp đồ đạc gọn gàng, cô chuẩn bị rời đi.

- Tanvi nè, việc này có thật sự cần thiết không ?

- Rất cần chứ. Ta hiểu rõ , Reehan là người không chịu dễ dàng buông bỏ như vậy đâu, cô là bạn thân của anh ấy, việc này có lẽ cô biết rõ hơn ta . Ta không rời đi, một ngày nào đó anh ấy sẽ tìm ra được nguyên nhân chúng ta thay đổi thái độ cũng như tại sao ta lại nói ra những lời tuyệt tình như vậy, anh ấy sẽ tìm cách khiến cho chúng ta mềm lòng , như vậy kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại mất.

- Cô đi thế này, ta biết ăn nói sao với chị Nahita đây?

- Cô cứ yên tâm, ta đã gửi thư kể rõ cho chị ấy biết rồi . Sau khi ta đi, phiền cô và Viral làm tốt phần còn lại của kế hoạch nhé! Ta cũng có một mong muốn, đó là cô hãy thường xuyên trò chuyện với chị Nahita để chị ấy không buồn chuyện của ta nữa . Ta biết cả hai người là bạn nên việc dặn dò này của ta cũng không cần thiết lắm . Cả hai người đều là những người mà ta yêu thương nhất nên ta mong hai người sẽ vui vẻ như hiện tại. Thay ta nói lời tạm biệt với chị Nahita vì hôm nay chị ấy không thể đến đây để gặp ta cũng như ta không thể đến để gặp chị ấy.

- Ta biết hết mà , cô cứ yên tâm mà lên đường . Mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng ý của cô. Thay mặt cho Reehan và cả gia tộc anh ấy , thành thật cảm ơn cô rất nhiều, chúc cô có được cuộc sống mới hạnh phúc nhé!

- Nói với hoàng hậu, không cần phải cảm ơn hay ái náy vì ta đâu, những việc ta làm , đều là sứ mệnh của ta cả. Cảm ơn cô , Kritika.

Nhìn bóng dáng của Tanvi dần mất dạng , Kritika bật khóc, biết Reehan sắp đến , cô chạy vào trong nhà , cố gắng giấu đi những giọt nước mắt rồi nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ mà Tanvi giao phó .

Tanvi đoán quả không sai, chỉ chịu đựng mấy ngày , Reehan đã không thể tiếp tục xa cô thêm nữa, anh phải đến để gặp cô.

Anh đứng chờ một lúc rất lâu nhưng vẫn không thể thấy được hình bóng của người con gái ấy.

Biết có chuyện không ổn , Reehan nhanh chóng chạy vào nhà của Kritika. Vào bên trong, anh rất bất ngờ khi thấy Kritika đang thản nhiên ngồi thêu vải .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro