Căn bệnh thuở nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, gió thổi nhè nhẹ, mây trôi êm ả, không khí trong lành, nhưng thời tiết thì lại lạnh hơn mấy ngày trước.

Shamsi đứng trước khung cửa sổ trong phòng mình , tận hưởng không khí trong lành đó.

Chuyện là hôm nay, anh được nghỉ nên mới có thời gian rảnh để ngắm cảnh thế này.

- Shamsi!!!!!!

Một tiếng gọi đã phá tan đi bầu không khí im lặng trong căn phòng nhỏ, mẹ của Shamsi vội vàng bước vào.

Anh xoay người nhìn về phía cửa.

Trên tay bà cầm mấy thang thuốc, giọng hấp tấp:" Sharhin nó quên mang thuốc rồi!"

Thấy anh vẫn im lặng, bà nói tiếp:" Sáng hôm nay mẹ vào dọn phòng con bé, mới biết là nó quên mang thuốc rồi. Trời cũng đã trái gió mấy ngày nay rồi, mẹ đoán chắc là bệnh của nó lại tái phát rồi , nó sẽ không chịu nổi đâu. Shamsi, con đã ở cùng con bé tại kinh thành thành này lâu hơn cha mẹ, chắc con biết nhà bạn nó mà , đúng không? Shamsi, con mau đem thuốc tới cho Sharhin đi con, con bé không chịu nổi nữa đâu!!!"

Shamsi vẫn cố trấn an mẹ mình:" Mẹ à, chắc con bé không sao đâu mà."

Giọng bà đầy sợ hãi:" Sao mà không sao? Con có bao giờ nhìn thấy con bé trải qua đợt trái gió nào mà không đổ bệnh không? Mấy lần trước , trời chỉ mới chớm lạnh, nó đã luôn phải uống thuốc để cầm cự rồi. Lần này, thời tiết còn lạnh hơn những lần trước, vậy thì làm sao mà nó không sao được chứ? Con là anh của nó, cùng lớn lên với nó, mỗi lần trở gió, bệnh tình hành hạ nó thế nào, chẳng lẽ con không biết sao? "

Shamsi giật mình.

Phải rồi ha, mỗi lần trời trở gió, anh phải chứng kiến Sharhin quằn quại trên giường bệnh như thế nào mà.

Cô được cha mẹ anh nhặt về , vì không thể tìm được người thân của cô, cha mẹ anh quyết định nuôi cô và đặt tên cho cô là Sharhin.

Lúc nhặt được, có lẽ cha mẹ ruột của cô đã để cô ở đó khá lâu và cũng ngay vào thời điểm không khí lạnh lẽo như thế này nên cô đã bị nhiễm khí lạnh. Từ lúc được nhặt về, sức khỏe của cô vốn đã không tốt, cứ bị bệnh thường xuyên.

Anh nhớ năm đó, nhớ rất rõ.

Năm đó cô chỉ mới gần 5 tuổi, cái lứa tuổi đáng lẽ là tuổi vô tư vui đùa, vô lo vô nghĩ, vậy mà, cô lại nằm trên giường bệnh.

Căn bệnh năm đó cứ kéo dài mãi , nửa năm trời mà vẫn chưa dứt.

Cha mẹ mời đến không biết bao nhiêu thầy thuốc giỏi, họ đều không có cách chữa trị . Để rồi, căn bệnh đó không còn là bệnh sốt bình thường nữa, nó chuyển sang đau nhức dữ dội, căn bệnh vốn là của người lớn.

Nhiều thầy thuốc nói, Sharhin bị bệnh hàn, tuy nhiên, mọi cách chữa đều vô dụng.

Rồi thì chắc chắn , đây không phải là bệnh hàn.

Sharhin cứ quằn quại, vật vã, căn bệnh khiến cô không còn sức sống, đến nỗi chỉ im lặng mà khóc, không đủ sức nói chuyện.

Trông cô chẳng khác nào một người đang trút hơi thở cuối cùng.

Cha mẹ anh lúc đó suy sụp đến bỏ ăn , bỏ ngủ , cứ nhìn cô mà khóc.

Cũng may, cuối cùng thầy thuốc đó đã đến.

Ông ấy cũng miệt mài làm việc, bỏ ăn bỏ ngủ, mấy ngày trời chuyên tâm điều chế thuốc.

Rất nhiều những thảo dược đặt biệt được mang đến.

Cha mẹ anh dốc hết tiền của, toàn bộ cơ ngơi khấm khá nhà anh hầu như đều đổ vào đống thuốc đó cả.

Đáp lại những sự dốc lòng đó, thuốc điều trị đã được điều chế xong.

Thầy thuốc này đúng là giỏi thật, những cơn đau dần thuyên giảm, căn bệnh đã tạm lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro