Quan trọng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ấy nói đây là căn bệnh hiếm, không thể điều trị dứt điểm được. Mỗi lần bệnh bộc phát, phải uống thuốc để cầm cự.

Vì thấy được tình yêu thương mà cha mẹ dành cho Sharhin, ông ấy hứa sẽ điều chế thuốc và sẽ đều đặn nhắn họ đến lấy.

Nghe nói thảo dược để điều chế thuốc này rất đặc biệt, mà theo như anh thấy , việc điều chế nó rất tốn công, số lượng cũng không nhiều .

Tầm 3-4 tháng một lần, cha mẹ anh sẽ đến nhà người thầy thuốc đó để lấy thuốc. Tuy giá của nó có hơi đắt đỏ, nhưng cha mẹ chưa từng phàn nàn về việc này.

- Con còn đứng đó nghĩ ngợi gì vậy? Chắc Sharhin nó đang vật vả lắm rồi, Shamsi, con mau tìm nó đi!!!!!

Những lời này như đánh thức lương tri đang chìm trong ngọn lửa mù quáng của Shamsi, anh giật lấy mấy thang thuốc rồi vội đi, anh nói gấp:" Mẹ cứ yên tâm, Sharhin nhất định sẽ không sao đâu ."

Shamsi chạy đi khắp nơi, anh cố gắng tìm kiếm Sharhin.

Bây giờ sự căm tức, thù ghét đều đã không còn, trong anh chỉ còn cảm giác lo lắng và sợ hãi.

Bây giờ, không còn gì quan trọng hơn Sharhin.

Có phải anh đã quá mù quáng rồi không? Vì tình yêu dành cho Tanvi mà anh đan tâm để đứa em gái của mình bỏ đi trong sự cô đơn , lạnh lẽo.

Cô làm gì có người bạn nào ở ngoại thành chứ, từ lúc đến kinh thành, ngoài chỗ của Tanvi ra, cô có còn đi đâu nữa.

Giờ tìm cô, giống như mò kim đáy bể.

Cảm giác sợ hãi trong anh cứ lớn dần , lớn dần.

Chưa bao giờ, anh thấy cô quan trọng đến thế.

Chỉ cần giờ cô bình an, muốn anh chết đi, anh cũng sẵn sàng.

Anh cùng lớn lên với cô , chứng kiến hết mỗi đợt bệnh của cô.

Căn bệnh đó khiến cô đau đớn đến chết đi sống lại thế nào, anh đều nhìn thấy hết.

Vậy mà anh lại lạnh lùng mặc kệ cô bỏ đi khi trời trái gió.

Anh hối hận rồi, đã biết sai rồi, hi vọng sự hối hận này là không quá muộn.

Hôm nay, dù có lật tung cả cái thế giới này lên , anh cũng phải tìm được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro