Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     * Tại một căn nhà bỏ hoang.

Sharhin quằn quại đến đáng thương.

Sắc mặt cùng đôi môi trắng bệch, nó khác hẳn sự tươi tắn thường ngày, đôi mắt lờ đờ, cố nhướng lên để nhìn xung quanh.

Những cơn nóng lạnh cùng đau nhức hành hạ khiến cả người cô run rẩy.

Trước đây, mỗi lần bệnh tái phát , chỉ thiếu thuốc một lúc mà cô đã yếu ớt lắm rồi, giờ có thể không thuốc mà chống chịu được gần 2 ngày rồi, có phải là kì tích rồi không?

Không biết mọi người trong nhà sao rồi, có phát hiện ra cô quên mang thuốc không? Anh trai của cô như thế nào rồi, có vui vẻ hơn không? Còn cả cây hoa hồng tím nữa, nó có được chăm sóc tốt không?

Cô nhớ nhà quá, rất nhớ.

Cô rất muốn nhìn thấy bông hoa hồng tím mà cô yêu thích nhưng chưa từng được thấy trước lúc cô ra đi.

Tiếc là cô sắp không xong rồi, cô sẽ không còn cơ hội nhìn thấy đóa hồng tím đó, cũng sẽ ra đi trong cô đơn.

" Không được, mình không được phép tiếc nuối hay than thở, mình muốn mình thật sự được giải thoát, mình muốn mang những kỉ niệm đẹp nhất đi theo mình, chứ không phải là những chuyện không vui đó."

Tự nói trong đầu như vậy, Sharhin khẽ nhắm mắt, cô nhớ lại những kí ức hạnh phúc nhất khi ở bên gia đình, khi ở bên cha mẹ, khi ở bên Shamsi, cả khi trò chuyện với cây hoa hồng tím .

Sharhin mỉm cười, nụ cười hạnh phúc đó đã làm vơi bớt đi phần nào nỗi đau từ căn bệnh quái ác.

Khẽ cười một lúc, Sharhin khó khăn lấy ra một con dao, cô lại mỉm cười rồi tự nói trong lòng:" Cuộc sống này của mình, bình yên vốn mong manh, hôm nay, mọi đau khổ đều sẽ được kết thúc. Cảm ơn tất cả, con sẽ mang theo những kí ức hạnh phúc nhất đi về nơi xa xôi đó.
   Anh Shamsi, tình yêu mà em dành cho anh ở kiếp sống này có lẽ là sai nên anh mới không đáp lại. Em hi vọng, nếu có kiếp sau, anh có thể tặng cho em một đóa hồng tím và đáp lại tình yêu này của em. Hẹn gặp anh vào thời khắc tươi đẹp đó."

Vừa nói xong những lời nội tâm đó, Sharhin dùng toàn bộ chút sức lực còn sót lại của mình , cầm dao cắt vào cổ tay. Máu chảy ra, nhỏ từng giọt xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro