Chuyện không ổn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
Kritika bất ngờ.

Anh ta đã về từ hôm qua, vậy mà không báo tin cho cô biết luôn!!!!

- Cái tên ngốc đó đúng là đáng ghét, trở về mà cũng không thông báo cho ta một tiếng!!!!

- Hoá ra cô nhớ Viral nhiều đến vậy.

- Ta không có nhớ, ta không thèm nhớ cái tên đáng ghét đó.

- Ê nè, cô đừng hiểu lầm Viral nha, người ta là bạn tốt lắm đó. Hôm qua vừa hoàn thành nhiệm vụ xong là đã tranh thủ đi gặp cô rồi , tại......

- Tại sao hả?????

Reehan liếc nhìn Tanvi, sau đó ghé vào tai của Kritika: " tại vì chính ta đã giao nhiệm vụ lại cho Viral để đến đây, đừng có nói cho Tanvi biết , xin cô đó!!!"

Tanvi: " có chuyện gì vậy? Hai người định giấu giếm ta chuyện gì sao?"

- Đâu có, tại Viral có việc đột xuất thôi.

Reehan nhìn Kritika, cô lườm anh rồi tươi cười:" không có gì đâu Tanvi, chỉ là người bạn này không muốn cho cô biết cách mà anh ta chọc tức bạn của mình, đúng không Reehan?"

Bây giờ có giông tố ập đến Reehan cũng chẳng dám nói không. Anh chỉ cười rồi nhìn Tanvi.

Chuyện "bí mật " này lẽ ra anh nên giữ im lặng luôn mới phải, nhưng dù sao Viral là do anh " hành hạ " nên ít nhất anh cũng phải minh oan cho người " bị hại " chứ , lỡ Kritika mà giận Viral thì lúc đó tội của anh còn lớn hơn nhiều.

Biết được Viral đang bị " bốc lột " , Kritika cảm thấy nhẹ lòng , cô khá là giận người bạn " tốt" đang ở ngay trước mặt nhưng thôi, nhìn hai người họ đẹp đôi thế kia, để Viral chịu khổ thêm chút nữa , để cô không gặp anh thêm một lúc nữa cũng không sao.

Biết hắn vẫn còn nhớ đến cô, vẫn có ý định đến để gặp cô, như vậy là tốt rồi.

Đợi đến khi nào có cơ hội, cô nhất định sẽ " tính sổ " với cái người bạn "tốt " đã " vô ơn" đối với cô.








Thời gian vẫn cứ vậy mà trôi đi, cặp đôi nhà ta vẫn ngày ngày bên nhau, chia sẻ với nhau mọi vấn đề trong cuộc sống. Chuyện hai người là một cặp đôi thật sự đã được tất cả mọi người trong gia tộc của Reehan và một số cận thần khác biết. Tuy nhiên, cũng từ đây lại có vấn đề phát sinh.

Vào buổi chiều hôm ấy, lúc Reehan đang chuẩn bị đến gặp Tanvi như thường lệ thì mẫu hậu của anh lại đến gặp anh. Tất nhiên chuyện này là bình thường, chỉ là từ trước đến giờ bà ấy ít khi đến gặp anh vào lúc này.

Anh vẫn vui vẻ hỏi thăm bà ấy, và vấn đề cũng bắt đầu đến với anh từ đây.

Bà ấy bảo anh ngồi xuống bên cạnh để tâm sự một vài chuyện, bà ấy cũng truyền lệnh cho tất cả người hầu ra ngoài. Điều này khiến Reehan rất ngạc nhiên. Anh biết chắc chắn đã có chuyện không ổn xảy ra, nếu không, chắc chắn bà ấy sẽ không nói chuyện với anh một cách bí mật như này.

- Reehan nè, chuyện của con và cô gái đó, vẫn tiến triển tốt chứ?

- Vẫn rất tốt, có chuyện gì không , thưa người?

Reehan vẫn rất bình thản trả lời, chuyện của anh với Tanvi, trong gia tộc của anh ai mà chả biết , nên chẳng có gì phải ngần ngại cả.

- Con thật sự yêu cô gái đó nhiều lắm đúng không?

Hoàng hậu vốn biết rõ tính tình của con mình , chỉ là bà muốn câu trả lời từ con trai của mình.

- Phải, rất nhiều thưa người.

- Vậy nếu một ngày phải sống xa con bé, con sẽ như thế nào nhỉ?

Reehan bất ngờ: " sao người lại nói như vậy chứ?"

Mẫu hậu của anh chưa từng xem trọng địa vị của bản thân , là hoàng hậu nhưng chưa bao giờ bà dùng thân phận này của mình để bức ép người khác cả. Bà ấy là một con người có đạo đức rất chuẩn mực , nên chắc chắn những lời mà bà ấy vừa nói đều là suy xét rất kỹ.

- Người chưa từng đề cao địa vị hay quyền thế, cũng chưa từng tạo khoảng cách giữa người trong hoàng tộc với dân thường , từng lời nói, hành động của người đều đã được suy xét kĩ lưỡng , vậy hôm nay ý của người muốn nhắn nhủ đến con là gì vậy?

- Phải, ta chưa từng làm việc gì mà không suy xét cẩn thận, và hôm nay cũng như vậy. Reehan à, ta nghĩ là chuyện giữa con với cô gái đó, nên chấm dứt đi con.

- Người đang nói cái gì vậy, chuyện này , sao có thể? Người thừa biết tính cách của con rồi mà , người thừa biết con không thể sống thiếu cô ấy rồi mà.

- Chính vì ta biết rõ tính cách của con nên hôm nay đích thân ta mới đến đây để khuyên con.

- Nhưng mà tại sao chứ .

Hoàng hậu giải bày tâm sự , giọng có chút buồn rầu xen lẫn bất lực:" chuyện của con với cô gái đó, ta vốn đã biết , ta không hề so sánh về vị thế hay gia cảnh, bản thân ta vốn chưa hề phản đối chuyện này. Nhưng hôm nay, ta muốn con hãy buông bỏ tình cảm này của mình mà rời xa cô ấy, tất nhiên đây không phải là chủ ý của ta. Dạo gần đây, đã có thông tin về quá khứ của cô gái đó, và cô ấy từng là hôn thê của kẻ đã bán rẻ thanh danh của những người phụ nữ. Ban đầu, ta không tin, nhưng sau khi điều tra kĩ càng, ta thật sự rất bất ngờ. Mọi người trong gia đình chúng ta đều không thể chấp nhận cô gái ấy được, gia tộc ta không thể chấp nhận người có dính líu tới kẻ đó là con dâu. Ta biết là con không nỡ nhưng bản thân con là hoàng tử, con phải có nghĩa vụ giữ gìn thanh danh cho gia tộc, nên con buộc phải rời xa cô ấy. Con hiểu mà , phải không?".

Lúc này Reehan thật sự là rất đỗi bàng hoàng, những lời mà mẫu hậu anh nói chẳng khác nào là tiếng sét rền vang bên tai anh vậy.

- Mẫu hậu, con .... con không thể, thật sự không thể làm được.

- Người trong hoàng tộc chưa bao giờ tự ý làm việc gì theo ý của mình cả, mọi thứ, đều là vì đại cuộc.

- Mẫu hậu, nhưng mà con....

- Tất cả những gì con có thể làm , là " phụng sự ". Hôm nay, con bắt buộc phải hi sinh hạnh phúc riêng của mình thôi . Ta và phụ vương của con đã bàn bạc kĩ lưỡng rồi, không còn cách nào khác đâu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro