Mỉm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mãi một lúc sau, sau bao nhiêu cảm giác lo lắng, sợ hãi, hồi hộp đến không dám thở mạnh, cuối cùng Reehan cũng nhận được phản hồi từ người bên cạnh.

Cô chỉ khẽ mỉm cười nhìn anh rồi nhìn lên vầng trăng đang tỏa sáng nơi bầu trời thoáng đãng đầy những ngôi sao lấp lánh, đó cũng là phản hồi duy nhất của cô. Tuy nhiên chỉ với một nụ cười nhẹ nhàng này thôi cũng đủ khiến hoàng tử nhà ta nhẹ lòng hẳn.

Rồi thì không ai nói thêm bất cứ lời nào nữa, cả hai cùng im lặng ngắm trăng.

Tanvi có thể im lặng đến khi nào cũng được, miễn là cô không từ chối, cũng đủ khiến ai kia hạnh phúc lắm rồi.


Kritika đang đi cạnh Viral, vừa đi lại vừa cười. Trong đầu toàn nghĩ về chuyện mình vừa chứng kiến.

- Cô đang có cảm giác giống ta phải không?

- Ta thật sự rất rất là vui.

Viral bật cười.

Chuyện là họ đã đứng nép vào một góc và chứng kiến hết cuộc trò chuyện của Reehan và Tanvi.

Cái này đúng là không phải điều nên làm, nghe lén người khác nói chuyện là điều xấu.

Nhưng mà được mắt thấy tai nghe cuộc tỏ tình dễ thương đó, dù phải chịu tội thì cặp đôi oan gia đây vẫn vui vẻ chấp nhận.

Nếu lúc nãy không nhờ Viral nhanh chân kéo cả hai rời khỏi đó, nói không chừng chuyện " bí mật " này của họ đã bị phát hiện rồi.

Lúc nãy Kritika đã suýt la toáng lên rồi.

Vậy mà lúc bị kéo đi cô vẫn không " theo kịp" , vẫn la lên rồi ôm lấy Viral.

Đến bây giờ cô mới bình tĩnh hơn được chút.

Họ vừa đi dạo quanh kinh thành vắng vẻ đêm khuya, vừa nói chuyện.

- Ta nghĩ chúng ta không nên vui mừng quá sớm , chúng ta vẫn còn chưa biết ý của Tanvi mà.

- Anh nói ta là đồ đại ngốc sao? Anh thông minh hơn ta được xíu nào không? Thử nghĩ xem, Tanvi cô ấy thành thật như vậy, nếu không muốn thì đã lên tiếng phản đối rồi, mà lúc nãy cô ấy đã cười cơ mà. Mà nếu đã như vậy thì làm sao mà ta không vui cho được ?

- Nếu vậy thì tốt quá rồi, cuối cùng hoàng tử nhà chúng ta cũng biết yêu rồi.

- Cuối cùng thì vị hoàng tử cao ngạo nhà ta cũng thay đổi rồi, vui quá đi.

- Ta sẽ là người nấu ăn trong hôn lễ của họ.

- Cô á?

- Ý anh là sao?

- Chắc người tham dự đành mang cái bụng đói về thôi.

- Vậy sao? Cái tên Viral chết tiệt , hôm nay ta thề sẽ cho ngươi biết tay!!!!!

- Cô thử xem.

- Đứng lại đó cho ta!!!!!
       .........

   Reehan và Tanvi đã có khoảng thời gian đẹp đẽ đáng nhớ.

Đi chợ, đi dạo, ngắm trăng, luyện võ,.... tất cả đã thêu dệt nên những kỉ niệm rất đẹp.

***************

Hôm nay cũng là hơn nửa tháng rồi, Reehan không hề đến gặp Tanvi.

Chuyện là anh đang bận nhiều việc trong cung, một phần cũng là vì dẹp sạch tàn dư của bạo loạn ở các trấn.

Chuyện dẹp loạn lẽ ra là nhiệm vụ của Viral, nhưng vì hiện tại Viral phải đến đảo áp giải Raya về kinh thành vì đã hết thời hạn tạm giam, cũng là vì hiện tại quốc vương đã sắp xếp được chuyện quốc sự để xử lý các việc trong vương quốc.

.

Tanvi ra ngoài mua một ít vải. Dạo gần đây Kritika đang học may vá, cô nài nỉ đòi may một bộ đồ mới cho Tanvi, nhưng vì không biết Tanvi thích màu gì và loại vải như thế nào nên Kritika cứ nằng nặc đòi cô phải mua vải về cho cô ấy may. Tất nhiên là trước sự cứng đầu của Kritika, Tanvi chỉ đành chấp nhận, chứ thật ra cô cảm thấy không cần phải may thêm đồ.

Chưa kịp lựa vải xong thì Tanvi bị truy sát.

Một đám người lạ mặt cứ đuổi theo cô.

Đến gần một con sông , cô quay sang chiến đấu với họ. Thế nhưng, với lợi thế " sức mạnh người đông" nên tất nhiên là họ không dễ dàng để đối phó rồi .

Dù cô có mạnh hơn nữa , cũng khó mà cứu mình.

Nhưng giờ cô chỉ có một mình, cô không tự cứu lấy bản thân thì ai có thể cứu cô đây.

Bọn họ đông quá, cứ đánh mà vẫn  không hết.

Lúc sau bọn chúng đánh lén khiến cô rơi xuống sông.

Cũng may là Reehan tới kịp lúc cứu cô lên đồng thời đánh bại hết đám người đó.

Nhìn người con gái ướt sũng đứng đối diện, Reehan khẽ thở dài.

- Sao anh lại đến đây? Chẳng phải anh đang bận việc trong cung sao?

- Đừng quá bận tâm đến việc này, cũng may mà ta đến kịp. Nhìn cô xem, nếu như hôm nay ta không đến thì sẽ ra sao chứ?

Tanvi:......

- Đường đường là một hoàng tử phi tương lai mà lại mang bộ dáng như thế này.

- Ta đã đồng ý trở thành hoàng tử phi khi nào hả?

- Nè nha, hôm đó cô không nói gì nghĩa là đồng ý rồi nha.

- Anh đừng nghĩ ta im lặng thì ta sẽ không từ chối nha, đừng quên ta chính là ân nhân của anh đó. Hôm nay cứu ta, xem như là anh đã trả ơn ta vậy.

- Ồ, vậy sao. Vậy thì thưa ân nhân của ta, chúng ta có thể trở về được chưa? Người mà còn ở đây nữa thì sẽ bị cảm lạnh đó.

Tanvi mỉm cười:" Được rồi, về thôi ".




Cả hai cùng trở về.

Khỏi nói cũng biết, nhìn thấy Reehan, Kritika vui như được mùa.

Cặp đôi mà cô yêu thích nhất đã xa nhau hơn nửa tháng rồi đó, bây giờ họ đang ở bên nhau, cô không vui mới lạ.

Đặc biệt hơn, khi nghe câu chuyện " anh hùng cứu mĩ nhân " của Reehan, hồn vía cô như muốn lên mây luôn.

Ôi trời, cô vui quá đi mất!!!!!

Mỗi lần nhìn hai người này ở gần nhau, dù có cố gắng cách mấy cô cũng không bình tĩnh được.
.


Cứ nói chuyện một hồi , Kritika lại nhìn ra ngoài cửa.

Cặp đôi nhà ta đang rất thắc mắc.

Con người này lại bị sao nữa vậy? Chẳng phải nãy giờ cô đang trêu chọc họ sao, giờ lại nhìn ngó ra cửa như vậy?

- Kritika, sao cô cứ nhìn ra cửa hoài vậy? Bộ có ai sắp đến sao? _ Reehan thắc mắc hỏi.

- Reehan nè, anh đã sắp xếp xong việc của mình rồi, vậy còn cái tên ngốc đó đã hoàn thành nhiệm vụ chưa vậy? Sao ta vẫn chưa thấy hắn đến?

Tanvi khẽ cười.

Reehan:......

Kritika:" Nè , ta đang hỏi anh đó, mau trả lời đi chứ, tên ngốc đó sao còn chưa đến nữa?"

- Ý cô là Viral hả?

- Chứ còn ai nữa?

Lúc này Reehan đã hiểu ý của Tanvi, anh tươi cười:" Thường ngày hai người hay cãi nhau lắm mà, vậy mà giờ lại hỏi thăm người ta, công nhận cô cũng quan tâm Viral quá nhỉ? "

- Ta không có, ta chỉ muốn biết hắn đã làm được tích sự gì rồi!!!!

- À, ra là vậy.

- Anh còn chưa trả lời câu hỏi của ta !

- Viral đã về ngày hôm qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro