Giúp người không cần lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bà lão lên xe ngựa rời đi, Reehan đã thong thả đi tham quan ngoại thành. Nơi này không ồn ào náo nhiệt như kinh thành nhưng lại rất nên thơ và tĩnh lặng.

Vì khung cảnh bình yên nên Reehan đã đi khá xa mà chưa hề nhận ra. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh được đắm chìm trong khung cảnh nên thơ như thế này.


Một lúc sau, trong lúc còn mãi mê tận hưởng không gian yên bình, Reehan bị một đám người lạ mặt tấn công. Anh đánh trả và hạ gục rất nhiều tên nhưng chúng có số lượng đông nên sau đó anh đã đuối sức. Biết không thể trụ lâu được nữa nên anh đã bỏ chạy. Đám người đó vẫn đuổi theo anh mặc cho sức lực của anh đang dần suy kiệt.

Anh đã chạy xuyên qua một khu rừng và đã đến được bìa rừng. Thật không ngờ ở đó lại có quân phục kích nên anh đã bị trọng thương. Bản thân anh đang sắp ko cầm cự được lâu nên vẫn cố chạy và rồi con đường trước mắt đã ko còn nữa, anh đang đứng trên bờ vực. Hết cách, anh cố gắng đánh nhau với đám người đó nhưng tình thế vẫn chẳng có chuyển biến gì bởi lẽ số lượng quân địch vẫn đông như lúc đầu vậy.

Cuộc chiến vẫn diễn ra và bất lợi đang nghiêng về phía của Reehan. Anh bị trúng một nhát chém và té xuống. Lúc quân địch sắp sửa vung kiếm kết liễu anh thì bỗng nhiên lưỡi kiếm đã dừng lại. Thì ra là do Tanvi khi đang trên đường giao vải trở về đã thấy Reehan bị truy sát nên đã lén chạy theo và may mắn đã đến kịp lúc.

Cô cầm kiếm lao lên đánh nhau với đám người đó. Nhìn thấy người con gái đã khiến mình suy tư một lần nữa cứu mạng của mình, Reehan như có thêm nguồn sức mạnh, anh đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. Tuy vậy, số lượng quân địch chẳng mấy suy giảm.

Mãi một lúc sau, Tanvi đã đỡ giùm cho Reehan một nhát dao của kẻ thù và tiếp tục chiến đấu nhưng chỉ được vài cái chớp mắt, cô đã ngã xuống vực sâu. May mắn lúc đó Reehan đã chạy đến và nắm được tay của cô.


Vì kẻ thù vẫn đang lao tới tấn công nên Tanvi đã bám vào một cành cây còn Reehan thì vẫn tiếp tục chiến đấu.

Số lượng kẻ thù chỉ còn lại vài tên nhưng tình thế vẫn rất căng thẳng. Một tên trong số đó đã cố gắng giẫm đạp lên đôi bàn tay của Tanvi để khiến cô rơi xuống vực nhưng với sự kiên cường của mình, cô đã cố gắng bám chặt vào cành cây. Thấy cách giẫm đạp không hiệu quả, tên đó đã vớ lấy cục đá gần đó đập lên tay của cô. Sự đau đớn tiếp tục tăng lên gần như quá giới hạn chịu đựng nhưng có lẽ là do vẫn còn có ý định sống tiếp nên Tanvi đã cố gắng dùng toàn bộ mọi sức lực còn lại để bám chặt vào cành cây. Tên đó vẫn muốn giết cô nên đã rút ra một con dao định cắt lên tay cô nhưng may mắn khi lưỡi dao vừa chạm vào tay của cô, Reehan đã đánh thắng và chạy đến ngăn cản tên đó kịp lúc. Thế nhưng lúc hắn vừa ngã xuống cũng là lúc cô rơi vào mê man và mất dần ý thức, đôi bàn tay cô cũng buông lỏng khỏi cành cây và Reehan đã kịp nắm lấy tay của cô.


Phải mất nhiều nỗ lực Reehan mới đưa được Tanvi lên trên bờ vực. Anh cố gắng cầm máu cho cô nhưng tình hình của cô vẫn cứ thế mà xấu đi. Anh bế cô đi ra khỏi khu rừng để mong tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng khi vẫn còn đang loanh quanh trong khu rừng rậm, Reehan đã ngã gục xuống và ngất đi vì tình trạng của anh cũng khá nghiêm trọng.













Những tia sáng mập mờ hiện ra như dần xé đi màu đen tối tăm, Reehan đã tỉnh lại sau khoảng thời gian hôn mê bất tỉnh. Mọi thứ xung quanh anh hiện ra dần rõ ràng. Anh ngồi dậy một cách khó khăn, có một số người chạy đến đỡ lấy anh. Anh hỏi họ về nơi này. Những người đó đang sống ở đây, nơi đây chính là một tu viện.



Lúc anh ngã gục trong rừng, có một số nhà hiền triết đã đi ngang qua và nhìn thấy tất cả. Vì tu viện cũng nằm gần khu rừng này nên họ đã đưa cả anh và Tanvi đến đây để chữa trị. Lúc này anh mới biết mình đã hôn mê bất tỉnh suốt gần một ngày qua.



Bất chợt anh nhớ ra người con gái cùng mình gặp nạn, anh hỏi những người đang chăm sóc cho mình và chạy đến chỗ của cô gái đã cứu mạng mình.






Tanvi vẫn còn đang hôn mê, theo những lời mà một hiền triết nói với Reehan thì tình trạng của cô còn tệ hơn cả anh. Họ đã phải dốc sức dùng hết tất cả những loại thảo dược và thuốc có công dụng tốt nhất để chữa trị cho cô. Cô đã qua cơn nguy hiểm nhưng tình trạng sức khỏe vẫn khá tệ.



Nhìn tình hình của Tanvi, Reehan rất lo cho cô. Vì cứu anh nên cô mới rơi vào nguy hiểm, nếu lúc đó cô không đỡ lấy nhát dao đó thì có lẽ người nằm đây đã là anh rồi! Anh cũng bị thương, cũng gần như sức cùng lực kiệt nhưng tình trạng của cô còn tệ hơn cả anh. Nhát dao đó đâm vào khá sâu, cô đã phải mất một lượng máu không hề nhỏ. Đôi bàn tay cô cũng bị thương nặng và được băng bó toàn bộ. Nhìn thấy đôi bàn tay đầy thương tích ấy, Reehan bỗng giật mình khi biết được sự kiên cường của Tanvi, cô đã cắn môi gắng chịu cơn đau từ chân đạp, đá dập lên đôi bàn tay nhỏ nhắn. Và có lẽ ý chí tiếp tục sống trong cô vẫn đang rực cháy, một niềm tin dấy lên trong lòng Reehan, không biết niềm tin ấy làm sao có thể loé lên trong lòng một vị hoàng tử rất đỗi cao ngạo như anh nhưng nó vẫn cứ vậy mà lớn dần lên khiến anh tin chắc rằng cô nhất định sẽ mau sớm bình phục.








Mãi hơn một ngày sau đó, Tanvi đã mở mắt tỉnh lại. Khung cảnh xung quanh thật lạ lẫm, cô nhìn sang thì thấy Reehan đang nằm gục ngay bên cạnh chỗ nằm của cô. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng vết thương lại rất đau. Vừa lúc đó Reehan đã giật mình tỉnh giấc, anh nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy và hỏi han cô rất đỗi ân cần.




Sau khi nói chuyện với Reehan, Tanvi mới biết rõ những chuyện đã xảy ra. Cô định đứng dậy nhưng giờ mọi việc đều do anh giúp cho cô. Tuy không mong muốn làm phiền tới anh nhưng do những lời dặn dò từ nhà hiền triết cộng với việc anh kiên quyết muốn chăm sóc cho cô với lí do trả ơn nên cô chỉ có thể im lặng, miễn cưỡng nghe theo.




Tối ngày hôm sau, một số tên trong số những kẻ tấn công Reehan đã lần ra tu viện và một lần nữa xông vào tấn công tất cả mọi người. Những người sống trong tu viện và cả những nhà hiền triết đều bỏ chạy tán loạn. Reehan chạy đến chiến đấu bảo vệ họ nhưng do đang bị thương nên đòn đánh có phần yếu đi.



Một tên trong số đó đã chạy đến định giết chết Tanvi. Cô định đứng dậy chiến đấu nhưng vết thương lại bị động khiến cô rất đau đớn không thể đứng dậy nổi. Cô cố gắng cầm lên một thanh kiếm để chống trả nhưng đôi tay của cô lại gần như không thể cử động được. Thấy vậy tên đó chớp lấy thời cơ dùng kiếm đâm cô nhưng cô đã dùng mọi sức lực giữ được thanh kiếm đã gần chạm vào mình.





Hai chiếc khăn băng bó đôi tay của Tanvi nhuộm đỏ, máu nhỏ từng giọt xuống đất. Sự đau đớn dâng lên đến tột cùng, sự chịu đựng của cô đang dần mất đi, thanh kiếm cô sắp không giữ được nữa!
Reehan chạy đến đánh bại tên kia, bàn tay của Tanvi lúc này run nhẹ và gần như mất cảm giác. Thanh kiếm rơi xuống và cô thấy mọi thứ xung quanh mờ dần. Cô ngã và được anh đỡ lấy. Anh cố gọi nhưng cô đã bất tỉnh.



Đôi bàn tay của cô chưa kịp cử động giờ đã tiếp tục bị thương. Mọi người trong tu viện rất biết ơn Reehan, họ rất lo lắng và dốc sức cùng anh cứu lấy cô.




Hơn nửa ngày sau, Tanvi đã tỉnh lại. Sau đó Reehan đã luôn túc trực bên cạnh của cô, khi thì đút cho cô ăn, lúc cho cô uống nước, khi thì ân cần, nhẹ nhàng đắp thuốc cho cô,.... Cứ như vậy mà đã gần ba ngày trôi qua.


Một đêm trăng sáng, ánh trăng chiếu rọi vào bên trong căn phòng của Tanvi. Cô đang cùng Reehan vừa ngắm trăng vừa trò chuyện như hai người bạn. Lúc này cả hai mới biết tên của nhau. Khi được anh hỏi tại sao cô lại cứu mạng của anh hai lần trong khi vẫn chưa hề biết gì về anh, cô đã trả lời:" giúp đỡ người khác thì không cần phải có lí do. Nếu anh thật sự là người xấu bị người ta truy sát, ta nên cứu anh để anh có cơ hội chuộc tội, sửa chữa lại lỗi lầm mà anh đã gây ra.".


Nghe được những lời này, Reehan thật sự rất cảm động. Anh thật ko ngờ một thường dân được giáo dục không quá đầy đủ như anh lại có một tư tưởng sống đáng quý đến vậy.

Đến lượt câu hỏi của cô, anh có chút bất ngờ vì cô đang hỏi về lai lịch của anh, rằng vì sao lúc nào cô gặp anh anh đều bị truy sát như vậy? Anh chỉ giả vờ nói dối rằng mình là con của một đình giá giả nên bị ghen tị.

Nghe đến đó, cô bỗng giật mình nhận ra một vấn đề lớn. Cô hối thúc anh trở về nhà vì đã nhiều ngày chắc gia đình đang lo cho anh lắm. Anh không đồng ý và nói ngược lại rằng gia đình của cô cũng đang lo cho cô lắm.

Ko khí bỗng chốc im ắng hẳn đi, cô mỉm cười nói:" ta không có gia đình.". Anh nghe xong chỉ biết im lặng, mãi một lúc anh xin lỗi cô về những lời nói khi nãy. Cô chỉ mỉm cười rồi lại tiếp tục hối thúc anh nhanh chóng trở về.

Câu trả lời vẫn là không. Tanvi chỉ đành yêu cầu Reehan đưa cô về nhà và bản thân anh sẽ quay về với gia đình mình. Anh hỏi về người chăm sóc nhưng cô lại nói không cần và cũng chẳng có ai để chăm sóc cho cô. Anh nhất quyết từ chối nhưng do sự cứng đầu của cô nên anh đành miễn cưỡng đồng ý.





Vào trưa ngày hôm sau, cả hai người từ biệt mọi người trong tu viện và lên đường trở về mặc cho họ có ra sức ngăn cản.


Mãi cho đến hết hoàng hôn, cả hai mới an toàn vào trong kinh thành. Vì đi đường cũng khá xa nên Tanvi đã ngủ say. Reehan dường như không thể rời mắt khỏi cô vì trông cô thật xinh đẹp.







Hình như viết vẫn chưa được ổn rồi. Haizzz....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro