Sống cho bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm trước lễ kết hôn, Nahita đã đến tìm Tanvi. Cô bày tỏ mong muốn Tanvi bỏ trốn. Nahita không muốn cô sẽ bước vào một cuộc hôn nhân không tình yêu với kẻ vô tâm như Zandat. Những vũ công nghèo do ông ta đào tạo hầu hết đều bị đưa vào kỉ viện để phục vụ cho thú vui của những kẻ lắm tiền. Tuy vậy Tanvi vẫn không chấp nhận yêu cầu này của chị dâu vì cô không muốn thím của mình thất vọng, cô ko muốn bà ấy mất mặt với mọi người. Biết thế nào Tanvi cũng sẽ ko chịu nghe, Nahita đã tâm sự và khuyên nhủ đầy chân thành với cô.









  Nahita nói rằng mẹ chồng của cô chỉ đang lợi dụng tình thương mà Tanvi dành cho bà ta. Trên thực tế bà ta muốn cô kết hôn là vì lợi ích của bản thân mình. Bà ta đã nhận được sính lễ cầu hôn với rất nhiều tiền và của cải, trang sức đắt giá. Bà ta muốn cô kết hôn để được hưởng thụ hết tất cả số sính lễ đó. Bà ta lấy lí do là muốn tốt cho cô chứ thực chất chẳng quan tâm mong muốn thật sự của cô là gì cả. Cuộc hôn nhân này quả thật sẽ mang đến sự giàu có cho bản thân cô và cho bà ta nữa. Nhưng giàu có chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Nhìn những vũ công mà Zandat đào tạo, họ đều ko hề vui vẻ hay hạnh phúc cả. Tiền bạc không thể mang lại hạnh phúc cho con người, chỉ có tình yêu thương thật sự mới làm được điều đó. Ganni chỉ đang lợi dụng cô mà thôi mà nói đúng hơn là bà ta đang gả bán cô đi. Ko một ai muốn tốt cho người thân của mình bằng cách cho họ kết hôn với một người đàn ông lớn tuổi đã có gia đình rồi.

  Tanvi vẫn nhất quyết không muốn đi, lúc này Nahita đã nói tiếp. Cô liên tục nói và đặt ra những câu hỏi rằng bà ta vốn là một người thuộc tầng lớp khá giả, vậy mà người cháu gái lại sống, ăn mặc và làm việc giống như người hầu. Bà ta đã nói đã cất giữ số tài sản mà cha mẹ của cô dành cho cô nhưng thực chất bà ta đã chiếm lấy toàn bộ số tài sản đó. Đồng ý là bà ta đã nuôi lớn cô nhưng cũng đâu mấy tốn tiền vì xem cô giống như người hầu làm việc ko công mà thôi. Nhiều lần bà ta đã tức giận và khiến cô bị thương vô cớ. Bà ta vì tiền mà gả bán đứa cháu gái hết lòng yêu thương mình, chẳng phải như vậy là quá đáng lắm sao? Hôn sự này vốn đã mang nhiều tai tiếng vậy tại sao còn sợ bà ta mất mặt chứ?

   Sau cùng Nahita đã quỳ xuống cầu xin Tanvi rời đi và sống cho bản thân một lần. Vì những lời tâm sự chân thành cùng tình yêu thương mà chị dâu dành cho mình, Tanvi đã chấp nhận làm theo yêu cầu của Nahita. Điều này khiến Nahita rất rất vui. Tuy nhiên Tanvi lại không biết phải đi đâu và làm gì.

  Trước sự lo lắng đó của Tanvi, Nahita đã thở dài mà cười. Thật ra khi nghe tin mẹ chồng muốn gả Tanvi đi, Nahita đã bí mật chuẩn bị mọi thứ. Cô đã thu xếp đồ đạc chu tất cho Tanvi và đã tìm được nơi ở an toàn cho cô.



  Khi đã chỉ hết mọi kế hoạch cho Tanvi biết, Nahita dặn dò cô tuyệt đối không được phép trở về. Tanvi bất đắc dĩ đành nghe theo lời của chị dâu rồi rời đi. Nhìn bóng dáng của Tanvi khuất dạng, Nahita thở phào nhẹ nhõm, cô luôn mơ ước rằng Tanvi sẽ thoát khỏi sự xấu xa của Ganni và giờ sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng ước mơ đó đã trở thành sự thật.








   Ngày mới lại bắt đầu, sụ chuẩn bị cho hôn lễ cũng đã hoàn tất. Lúc này Gani đã bất ngờ khi ko tìm thấy Tanvi. Cả buổi tiệc đã náo loạn và sự tìm kiếm Tanvi đã lập tức diễn ra. Nahita cũng giả vờ lo lắng vì sự mất tích của Tanvi nhưng trong lòng của cô lại rất mừng, cô chỉ cầu mong rằng Tanvi sẽ sống 1 cuộc đời bình yên, hạnh phúc.




  Nơi mà Nahita sắp xếp cho Tanvi trú ẩn chính là ngôi nhà cũ của gia đình cô lúc trước. Nơi này nằm ở một thị trấn nhỏ ở ngoại thành. Thật may mắn là Ganni ko biết về nơi ở cũ của gia đình Nahita nên cho dù đã tìm kiếm ở khắp nơi, cả người nhà bà ta và cả đám người của Zandat đều không tìm được Tanvi.







  Cuộc sống mới đã thật sự bắt đầu, Tanvi không còn phải nghe thấy những lời than thở bắt ép của người thím vô tâm mà cô tin tưởng nữa. Cô ko cần lúc nào cũng bận rộn làm việc giống như một người hầu và đặc biệt là cô không phải miễn cưỡng bước vào cuộc hôn nhân giả tạo nữa. Sống một mình nhưng cô ko cảm thấy cô đơn, cô không có cái cảm giác mệt mỏi hay gắng gượng vui vẻ như khi sống cùng với thím. Thay vào đó cô cảm thấy thoải mái, cô cảm thấy con người thật của mình đang ngày càng mạnh mẽ hơn lúc trước. Cô cũng không phải lúc nào cũng giả vờ tươi cười lạc quan trước mặt của thím nữa, càng không cần phải làm những việc mà mình không mong muốn. Cuộc sống tự do này cô thật sự rất trân trọng bởi nó đã được đánh đổi bằng sự nỗ lực, ý chí và tấm lòng yêu thương chân thành, niềm mơ ước hướng công bằng đến mãnh liệt của Nahita- người mà lúc nào cô cũng xem như chị gái ruột vậy. Chính tấm lòng chân thành cùng sự quyết tâm đến cùng của chị dâu nên cô mới có được cuộc sống bình yên mà cô chưa từng mơ ước có được.




  Thị trấn nhỏ này khá ít người nhưng những món đồ được bày bán tại khu chợ nhỏ đều rất đầy đủ. Những người sống ở nơi này đều không quen biết Tanvi nên không ai có thể nhận ra cô. Hiện tại cô đang làm việc tại cửa hàng vải. Bà chủ của cửa hàng vải này không tham lam ích kỷ hay bốc lột người khác giống như Ganni. Biết hoàn cảnh cô đơn của Tanvi, bà rất cảm thông và đã có ý định cho cô đến ở cùng nhưng cô không đồng ý vì thấy nơi ở hiện tại đang rất tốt. Cô cảm thấy hoàn cảnh của bản thân bây giờ không hề cô độc hay nhàm chán, thứ cô cảm thấy là sự bình yên, tự do không phải do gượng ép.
































  Reehan lại tiếp tục cải trang ra ngoài cung điện, anh muốn tìm hiểu về những vấn đề khác mà thần dân của anh đang phải đối mặt. Những người bạn thân của anh ngăn cản vì sợ quốc vương và hoàng hậu sẽ trách phạt nếu phát hiện ra việc họ che giấu cho anh nhưng do sự thuyết phục của anh nên họ đã đồng ý giúp đỡ.






  Kinh thành vẫn đông vui tấp nập như mọi khi, có điều hôm nay đã cải trang và đi dạo khá lâu rồi nhưng Reehan vẫn không gặp được người con gái khi ấy đã cứu mình. Anh đi loanh quanh và gặp được Bitra- là một người thầy từng đào tạo khá nhiều những thành viên hoàng gia. Ông tỏ ý muốn giới thiệu rõ về kinh thành cho anh biết nên cả hai đã đi tham quan qua nhiều cửa hàng để thấy rõ hơn cuộc sống mưu sinh của người dân.






  Lúc sau, Reehan nhìn thấy một bà lão mang theo nhiều món đồ nặng. Hỏi ra mới biết bà đang định đến thăm cháu tại một thị trấn cách xa kinh thành. Vì một số lí do nên cháu của bà đã cho dừng xe ngựa ở ngoại thành để đón bà. Reehan bày tỏ mong muốn giúp bà lão mang đồ đạc ra ngoại thành. Anh nhờ thầy Bitra nói với phụ vương mẫu hậu của anh về việc anh ra ngoài thành đi dạo nếu họ có hỏi. Thấy được tấm lòng thương người của Reehan, thầy Bitra đã mỉm cười chấp nhận.









Trời ơi không ngờ càng viết nó lại càng nhảm nhí quá! Không hiểu sao lại viết dỡ như vậy. Mình phải cố gắng hơn mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro