Không tên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này xảy ra tại một vương quốc nọ. Nơi đẹp đẽ tráng lệ, tấp nập người mua kẻ bán, tràn ngập những tiếng cười nói nhộn nhịp râm ran.
  Đi đến kinh thành, một nơi tấp nập ồn ào với những con đường xa hoa nhưng không loè loẹt. Cuộc sống mưu sinh vẫn diễn ra hằng ngày, hằng giờ. Đây cũng là nơi có cung điện hoàng gia nguy nga rộng lớn.



  Nói đến cung điện thì nơi đây cực kỳ rộng lớn và rất nguy nghiêm. Vào sâu bên trong cung điện luôn có người đi kẻ lại nhưng không râm ran hay ồn ào như bên ngoài kinh thành. Đây chính là nơi ở của gia đình hoàng gia và những người có thân phận đặc biệt.





Câu chuyện này sẽ không thể trọn vẹn nếu không có nhân vật trung tâm. Và người đó chính là vị hoàng tử cao quý của vương quốc này, tên của anh là Reehan.

  Sinh ra vốn là hoàng tử nên Reehan nhận được cuộc sống đầy đủ nhất trên đời. Từ nhỏ anh đã rất giỏi về kiếm thuật và đã trải qua nhiều sự giáo dục rất kĩ lưỡng. Tuy nhiên anh lại rất cao ngạo, luôn hành động theo cảm tính của bản thân. Xung quanh anh lúc nào cũng có người hầu kẻ hạ và có cả những nữ nhân rất xinh đẹp nhưng anh lại ko có cảm tình với ai, nhiều lần phụ vương mẫu hậu hỏi về chuyện hôn nhân nhưng anh lắc đầu nói sẽ ko kết hôn cho đến khi có người chiếm lấy được trái tim của anh.











  Vào một lần nọ do chán cảnh suốt ngày cứ phải ở miết trong cung điện, Reehan cải trang thành dân thường ra bên ngoài để tìm hiểu về cuộc sống thần dân của anh. 


  Đã từ rất lâu rồi anh mới được hoà mình vào thế giới bên ngoài cung điện nguy nga. Kinh thành thật ồn ào tấp nập, nơi đây còn có những giang hàng buôn bán đầy đủ các thứ. Thỉnh thoảng khi đi qua những con hẻm vắng người, anh cảm thấy được sự yên bình mà khi ở trong cung điện anh chưa từng cảm nhận được.






   Vì mãi mê ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, Reehan đã vô tình va phải một cô gái và làm rơi toàn bộ trái cây mà cô đang cầm. Anh cúi xuống nhặt phụ cô những loại trái cây đã bị rơi. Khi đã nhặt xong và đứng dậy, anh đã rất ngỡ ngàng đến mức bất động vài giây vì người con gái ấy thật xinh đẹp. Vẻ đẹp giản dị của cô còn hơn cả những mỹ nhân mà anh từng gặp. Lát sau anh giật mình, cô chỉ nói với anh:" đi đứng nhớ cẩn thận một chút!" rồi bỏ đi khi anh còn chưa kịp nói gì.






  Tối hôm đó, Reehan đứng ngắm trăng và ngẩn ngơ khi nhớ về cuộc gặp gỡ vừa rồi. Trước giờ anh đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân, có người là công nương, có người còn là công chúa nhưng tại sao vẻ đẹp giản dị của một nữ dân thường lại khiến anh bị thu hút đến như vậy? Anh nói chuyện với vài người bạn thân, họ chỉ cười và trêu chọc anh đã sa vào lưới tình của một nữ nhân rất bình thường. Anh chỉ cười và cho rằng là do lần đầu tiên anh được gặp một thường dân với vẻ đẹp mộc mạc nên mới có cảm giác này.





  Cô gái đã để lại sự tương tư cho hoàng tử Reehan tên là Tanvi. Cô sinh ra vốn đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Từ thơ ấu cô đã ở cùng với Ganni là thím ruột. Bà ta xem cô chẳng khác gì một người hầu nhưng cô lại rất kính trọng và yêu thương bà ta. Vì tấm lòng nhân hậu của cô nên bà ta lúc nào cũng lợi dụng tình yêu thương ấy để khiến cô chịu khổ. Tuy hoàn cảnh gia đình và cả người thím ích kỷ như vậy nhưng Tanvi vẫn tỏ ra là một cô gái kiên cường, lạc quan. Cô luôn giúp đỡ cho mọi người và mong ước cho họ được hạnh phúc. Tuy nhiên cô lại là một người sống rất nội tâm và tình cảm. Đối với mọi người cô luôn lạc quan, vui vẻ nhưng sâu bên trong cô lại dễ bị tình cảm chi phối và dễ bị tổn thương. Cô rất xem trọng tình yêu nhưng cô luôn cho rằng  không ai có thể hiểu và yêu thương con người thật yếu đuối của cô.










  Cuộc sống cứ vậy mà tiếp diễn. Vào một hôm thím của Tanvi đã yêu cầu cô kết hôn với Zandat. Ông ta là chủ của một tổ chức chuyên đào tạo vũ công. Lúc đầu Tanvi không đồng ý nhưng Gani lại lợi dụng tình thương của cô thuyết phục, giả vờ khóc lóc van xin nên cô đã miễn cưỡng chấp nhận. Chị dâu của Tanvi là Nahita đã ngăn cản và ko chấp nhận yêu cầu này của mẹ chồng vì Zandat vốn là người xấu và lớn tuổi hơn Tanvi rất nhiều nhưng bà ta đã viện lí do muốn tốt cho cô nên cuối cùng hôn sự vẫn sẽ được tổ chức.





















  Những nghi thức trước đám cưới hầu như đều đã diễn ra gần hết. Tanvi thật sự không mong muốn hôn lễ diễn ra, cô không muốn kết hôn với người mà mình không biết cũng chẳng yêu thương gì cả. Tất cả những gì đang xảy ra đều không phải là mong muốn của cô nhưng vì người thím mà lúc nào cô cũng hết mực tôn trọng nên cô đã gạt bỏ hết những mong muốn của bản thân và tiếp tục chuẩn bị bước vào một cuộc hôn nhân ép buộc.









  Vào buổi trưa hôm sau, Tanvi đi đến đền thờ để cầu nguyện. Lúc sắp sửa đi về nhà, cô chợt nhìn thấy có một người đang bị rượt đuổi. Cô nhận ra người đó là người mà lần trước đã va phải cô.






  Đây là lần thứ hai Reehan cải trang ra ngoài nhưng lại bị truy sát. Nếu như đánh nhau với chúng thì sẽ gây ra sự chú ý cho mọi người nên anh chỉ đành chạy vào một kho hàng để trốn. Đám người kia cũng đã chạy đến được trước cửa kho hàng và đã nhìn thấy anh. Lúc họ đến gần chuẩn bị bắt anh thì đột nhiên có tiếng người đi vào.



  Tanvi bước vào trong kho hàng và bị đám người đó tra hỏi. Cô nói rằng đang đi tìm người rồi chạy đến chỗ của Reehan lấy khăn che mặt anh lại và nói:" chàng đang trị bệnh mà sao cứ quên che khăn hoài vậy? Nếu đi dưới cái nắng gay gắt này chàng sẽ bị dị ứng đó biết chưa!". Đám người kia ngạc nhiên và rồi cô nói rằng đó là chồng của cô, anh ta đang mắc bệnh nên ra đường phải che mặt lại. Cô còn lớn tiếng mắng anh với lí do anh đã vay nợ mà không chịu trả nên mới bị chủ nợ truy đuổi và xin họ cho cả hai thêm chút thời gian để kiếm tiền. Sau đó cô tiếp tục la mắng anh và cả hai đã rời đi. Đám người đó cho rằng đã truy sát nhầm người nên bỏ đi.














  Đến một con hẻm nhỏ, Reehan tháo chiếc khăn ra và ngạc nhiên khi thấy cô gái mà mình va phải lúc trước đang đứng bên cạnh. Với tấm lòng nhân hậu của mình, Tanvi đã cứu được Reehan. Anh rất cảm phục trước sự gan dạ của cô và chân thành cảm ơn cô vì đã cứu mạng của anh. Cô nghe xong chỉ mỉm cười rồi rời đi. Nụ cười đó đã khiến anh phải đứng ngây người một lúc rồi mới chợt tỉnh và chạy về cung điện.







  Chỉ với hai lần gặp gỡ, Tanvi đã khắc sâu vào bên trong Reehan một cảm giác ấn tượng khó mà quên được. Cô đã dũng cảm cứu lấy người mà mình chưa hề quen biết. Trong đầu anh lúc này đang có rất nhiều suy nghĩ, và thứ khiến anh không thôi nhớ đến chính là nụ cười của cô trước lúc rời đi. Tuy chỉ đóng vai vợ chồng một lúc để thoát nạn nhưng điều đó đã khiến anh suy tư mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro