Khuất dạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Biết được Sharhin sắp đi, Shamsi vẫn không nói gì.

Anh biết rất rõ là Sharhin không hề có người bạn nào đang ở ngoại thành cả. Đây chỉ là lời nói dối.

Anh biết , cô chỉ đang bịa ra lí do để rời đi mà thôi.

Cô chọn cách rời đi, là vì muốn giải quyết mọi chuyện trong im lặng.

Mặc kệ, anh không quan tâm, cô ta muốn đi đâu, làm gì, là chuyện của cô ta.

Dù sao ,chính cô ta đã khiến Tanvi quyết định rời đi trong im lặng mà.

Cô ta chọn cách ra đi, cũng không thể chuộc lại lỗi lầm mà cô ta đã gây ra.

.

Đêm đến
Canh lúc mọi người đã ngủ say, Sharhin lẳng lặng rời đi.

Cô bước đi những bước nặng nề, nước mắt lả chả tuôn rơi.

Cô sắp phải ra đi, lần đi này, có lẽ sẽ không bao giờ trở về nữa.

Cô sắp phải rời xa khung cảnh quen thuộc của mình, rời xa ngôi nhà nhỏ thân thương của mình , rời xa gia đình mà cô hằng yêu thương.

Đến cửa phòng của Shamsi, cô mỉm cười nói vọng vào, giọng có chút nuối tiếc:" Em biết anh đã biết được mục đích thật sự từ chuyến đi này của em và em cũng biết là anh vẫn sẽ không tha thứ cho em. Không sao cả, anh giận em cũng được, anh ghét em cũng không sao, nhưng em chỉ mong sau khi em đi rồi, anh có thể trở lại là anh của lúc trước. Em biết , giờ em có nói gì, thì anh cũng không tin em nữa rồi, vậy thì tuỳ vào anh vậy, anh muốn nghĩ gì về em cũng được, em xấu xa, em độc ác, em ích kỷ, em xin chấp nhận mọi sự trừng phạt, miễn anh vui là được. Bây giờ em đi nha, em sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa . Cảm ơn anh, cũng xin lỗi anh vì tất cả."

Nói xong, cô lại lê bước chân nặng nề mà đi.

Nhìn thấy chậu hoa hồng tím, cô chạy đến ôm lấy nó, khóc không thành tiếng .

Cô tách chiếc chậu, trồng cây xuống đất, tưới nước và đứng dậy.

- Hoa hồng tím nè, trồng trong chậu thì rất gò bó, nhưng trồng ra ngoài thì rất rộng rãi, đúng không? Cả hai chúng ta, bây giờ đều đã được tự do rồi, tiếc là, ta sẽ không thể nhìn thấy thành quả đẹp nhất của chúng ta. Xin lỗi vì ngày tháng sau này sẽ không thể chăm sóc cho ngươi được, nhưng chắc chắn là ngươi vẫn sẽ được cha mẹ ta chăm sóc chu đáo. Cảm ơn nhé! Xin tạm biệt!

Trong màn đêm sâu thẳm và vắng lặng, có một con người mang theo sự đau khổ lẫn niềm hạnh phúc bước đi từng bước chậm rãi, khuất dạng bên trong.

Trong khi đó, một mình ngồi trong phòng ? Shamsi đang suy nghĩ về những lời nói của Sharhin.

Từ nãy đến giờ, anh chưa hề ngủ, những lời nói của Sharhin, anh đều nghe thấy hết, tất nhiên, anh không hề động tâm. ( tác giả: ngươi chắc chưa?)

Nhưng mà tại sao anh lại rơi nước mắt thế kia? Anh đang khóc vì cô đó ư? Có thể là thương cảm?

Cũng phải , dù sao cô ấy cũng cùng anh lớn lên, cùng anh trải qua bao niềm vui nỗi buồn, cùng anh trở về kinh thành này, cùng anh trở về ngôi nhà này. Dù sao trước giờ anh chưa từng xa cách cô ấy, có lẽ chính vì vậy nên anh có hơi chạnh lòng.

——————————————-

Thấy na8 với nu8 cũng hơi ngược ha, nhưng thôi kệ, để mị giúp cho e na8 này buông bỏ chấp niệm với nu9.

Đôi lời nhắn nhủ với nu8: trong cuộc thay đổi nì, con hơi khổ rồi ha, nhưng mẹ hết cách rồi, nên cố gắng lên con nhé! Rồi mẹ sẽ bù đắp cho con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro