Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từ ngày đó trở đi, Shamsi cứ rượu chè miết.

Lúc nào về nhà, anh cũng say khướt .

Anh đã hình thành cho mình thói quen đập phá.

Hễ anh say là căn nhà lại bừa bộn.

Sharhin thì vẫn cứ lao vào ngăn cản mỗi khi anh đập phá đồ đạc trong nhà.

Hầu như mỗi lần như vậy, cô đều bị thương.

Có điều, Shamsi đã làm một chuyện như giáng một vết thương rất lớn lên Sharhin.

Anh đã làm gãy cành hoa hồng tím vừa ra nụ của cô.

Hoa hồng tím là loài hoa mà cô yêu thích nhất.
Trước giờ, cô chưa từng nhìn thấy nó.

Nghe nói, hoa hồng tím là là loài hoa rất khó tìm .

Vậy mà hôm nay, nụ hoa bé xinh kia đã nằm dưới đất rồi.

Cây hoa này, mới chỉ có duy nhất một nụ thôi đó.
( tác giả: dám làm gãy cành hoa đương nụ mà con gái ta yêu thích, ngươi tới số với ta.)
.

Hai ngày sau, cha mẹ của Shamsi đã về tới.

Họ rất hạnh phúc.

Thôi khỏi nói, được trở về quê hương thì sao mà không hạnh phúc cho được:)))))

Nhưng hai anh em kia thì không hạnh phúc gì đâu nha.

Đêm trước, Shamsi đã yêu cầu Sharhin phải giả vờ như không có gì trước mặt họ.

Như vậy, tất cả hình ảnh hạnh phúc mà" hai vợ chồng già" nhìn thấy, đều là giả.

Vì vừa mới trở về quê hương nên họ dành phần lớn thời gian để đi thăm người quen.

Mà cũng tốt, nếu họ chỉ quanh quẩn ở nhà, thế nào mấy vết thương của Sharhin cũng bị hỏi tới.

Cô chỉ có thể nhìn thấy anh mình cười vào những lúc có cha mẹ.

Bữa cơm gia đình vốn là nơi để kết nối mọi người trong nhà với nhau, nhưng, nhìn thấy sự ghẻ lạnh mà Shamsi dành cho mình, Sharhin chỉ đành cố nuốt. Sức khỏe của cô lại càng thêm giảm sút.

Cô cảm thấy mình giống như cái gai trong mắt của Shamsi, anh xem cô chẳng khác nào là kẻ thù vậy.

****************

- Thu xếp đồ đạc, bộ con định đi đâu sao, Sharhin?

- Bạn của con, cô ấy đang bị bệnh, mà hiện giờ lại không có ai bên cạnh cả, con muốn đến đó chăm sóc cho cô ấy, con cũng muốn ở lại đó một thời gian vì con nghe nói ở đó có bán rất nhiều loại thuốc , mẹ cho phép con đi, có được không?

- Vậy, nhà bạn con ở đâu?

- Ở ngoại thành, gia đình cô ấy sống ở trấn gì đó, cô ấy nói mới đến đây không lâu, tụi con mới liên lạc gần đây thôi.

- Cũng được , nhưng con nhớ phải chăm sóc tốt cho mình đấy nhé.

- Dạ được, cảm ơn mẹ.

- Khi nào con đi?

- Vì sức khỏe của cô ấy không tốt, thu xếp xong , con sẽ đi.

- Nào , để mẹ giúp con.

- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro