Lực bất tòng tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vừa lúc đó quản ngục đi đến:" Thưa hoàng tử, đã đến giờ đưa tội nhân đi."

Đám lính đến lôi cô đi , tuy vậy anh vẫn nắm chặt tay cô.

Cô nhìn anh , tươi cười:" Đừng khóc, ta thích nhìn thấy anh cười hơn đó."

Reehan cố nở một nụ cười nhưng ánh mắt lại bi thương vô cùng , đó cũng là lúc tay hai người rời nhau.

Tanvi cố nhìn về hướng Reehan, cười thật tươi , tự nói:" Xin lỗi anh, Reehan,đoạn đường sau này phải để anh một mình rồi."

Reehan chạy đến phòng hoàng hậu.

Bà ngồi trên giường , tay cầm một quyển sách.

Reehan mếu máo chạy đến ôm bà:" Mẫu hậu,  người hãy làm gì đó đi , làm ơn cứu lấy Tanvi đi mẫu hậu!"

Hoàng hậu nhẹ nhàng đáp lại cái ôm ấy:"Những gì có thể làm ta đều đã làm hết rồi , thật không ngờ lần này hắn lại ra tay tàn độc đến vậy."

- Lẽ nào không còn cách nào khác sao thưa người?

Hoàng hậu cầm lấy tay anh:" Ta đã nói chuyện với phụ vương của con , không phải là ông ấy không muốn giúp , mà là chúng ta không thể giúp."

Bà thở dài:" Quốc vương thì đã sao? Nếu đã không có bằng chứng thì cũng vô ích mà thôi"

Reehan nức nở:" Nhưng mà con thật sự không muốn đánh mất cô ấy đâu thưa người."

Hoàng hậu rưng rưng:" Mặc dù ta biết con bé vô tội nhưng thật sự là đã lực bất tòng tâm rồi."

Tiếng trống thành vang lên.

- Reehan , đến giờ hành hình rồi , con mau đến đó đi.

Reehan lắc đầu:"Không đâu , con sẽ không đến đó , con không thể giết cô ấy được!!!"

Hoàng hậu dùng tay còn lại đặt lên tay anh:" Không đi cũng không sao. Nhưng nếu con không đến thì cũng sẽ có người khác thay con hành hình con bé."

Reehan cố gắng không để mình khóc, anh quay mặt đi.

Hoàng hậu lại ân cần:" Dù thế nào thì hôm nay Tanvi cũng buộc phải chết .Quan trọng là con chọn đối mặt hay trốn tránh thôi."

Reehan đứng dậy , quay đi.

Hoàng hậu nói với theo:" Nếu con đến đó , hãy gửi lời của ta, cảm ơn con bé, cũng xin lỗi vì đã không thể đến gặp nó lần cuối."

Reehan đi rồi, bà nói với cung nữ:"Đưa ta qua cửa sổ một lát"

Rất nhanh chóng, bà đã ngồi bên khung cửa sổ.

Bà nhìn ra phía xa xa.

- Con dâu tương lai của ta đang ở đó.

Người cung nữ thân cận lên tiếng:" Thưa người , vì sao người lại tin tưởng cô ấy nhiều đến vậy?"

Bà khẽ cười:" Vì ngươi chưa hiểu thấu những gì mà nó đã phải trải qua."

Bà cầm lấy một chậu xương rồng nhỏ:" Đây là chậu cây mà con bé đã tặng ta, nó nói với ta, hoa của loại cây này là loài hoa mà nó yêu thích nhất. Người như nó trên đời này rất khó mà tìm được."

Bà dùng hai tay cầm chậu xương rồng đặt lên khung cửa sổ , đôi mắt lại nhìn về hướng trống thành phát ra.

- Tiếc là hôm nay, ta phải đánh mất nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro