Ta hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ở đoạ đầu đài đông nghẹt người, quân lính cũng nhiều không đếm xuể để giữ ổn định tình hình.

Từ ở trên nhìn xuống, Tanvi có thể nhìn thấy rõ ánh mắt căm thù mà mọi người dành cho cô.

Cô không trách họ, dù gì họ cũng nạn nhân của hắn.

Cũng khá lâu rồi, cô mới nhìn thấy người thân của mình có mặt đông đủ.

Thím cô chỉ dùng ánh mắt xa lạ nhìn cô.

Thật buồn cười làm sao, người thím mà cô hết mực yêu thương đến tận hôm nay vẫn không mảy may chú ý đến sự tồn tại của cô.

Nhìn lại, Harisk xót xa nhìn cô, cả Nahita, Kritika và Viral đều đứng rất gần, cô tươi cười nhìn họ.

Reehan chầm chậm tiến đến.

Tiếng hô hào vang vọng:" Hoàng tử Reehan thiên tuế!"

Anh chậm rãi bước lên đoạ đầu đài, ánh mắt tuyệt vọng nhìn Tanvi.

Thanh kiếm sắc bén nhất của anh được mang đến , dâng lên trước mặt anh.

Anh cầm lấy kiếm , tất cả lại hô hào:" Giết Tanvi, giết chết cô ta!!!"

Nahita và Kritika bật khóc.

Reehan cầm chặt thanh kiếm, liếc nhìn xung quanh.

Nhìn thái độ của anh, Tanvi đã đoán biết được dự định của anh.

Anh chắc chắn sẽ vung thanh kiếm đó, nhưng không phải để đoạt mạng của cô, mà là muốn cứu cô.

Anh có thể chống lại tất cả vì cô thì cũng sẽ cướp pháp trường để giải thoát cho cô.

Đợi đến lúc Reehan nhìn mình , cô tươi cười:" Hãy sống thật tốt, vì tình yêu của chúng ta."

Rồi cô dùng hết sức, hai tay nắm vào thanh kiếm, lôi thật mạnh về phía mình.

Vì đang cầm rất chặt thanh kiếm nên khi bị kéo bất ngờ, Reehan cũng bị kéo theo thanh kiếm, cúi người đứng sát Tanvi.

Thanh kiếm đâm rất sâu, xuyên qua người cô, máu tuôn ra như nước , nhuộm nhỏ bộ trang phục của cô, túa xuống đẫm cả đất.

Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng đến mức im lặng.

Nahita bất lực, ngã hẳn vào Harisk.

Ngay từ đầu, Kritika đã không muốn chứng kiến cái chết của Tanvi nên đã định nhắm mắt khi Reehan hành hình nhưng do hành động quá bất ngờ của Tanvi, cô chưa kịp nhắm mắt đã chứng kiến hết toàn bộ cảnh tượng mà mình không muốn thấy nhất , cô rất sốc , ngất đi, được Viral đỡ lấy.

Reehan không kịp phản ứng gì, chỉ trừng mắt nhìn Tanvi.

Một lần nữa, cô tươi cười, dùng toàn bộ sức lực đẩy anh ra, thanh kiếm theo đó mà rút khỏi người cô.

Reehan bị đẩy ra một khoảng , đứng cúi mặt xuống , bất động.

Thấy được kết cục của người bị coi là tội đồ mưu sát hoàng hậu, mọi người hài lòng giải tán.

Ganni nở nụ cười khinh miệt:" Đáng đời lắm!"

Nahita đau khổ quay sang:" Đối với mẹ chuyện này vui lắm đúng không? Uổng công từ nhỏ đến lớn, Tanvi nó hết lòng yêu thương mẹ, vậy mà đến bây giờ , mẹ vẫn không tiếc thương cho nó dù chỉ là một chút, lương tâm của mẹ chết từ  khi nào vậy?"

Ganni tức giận, quát:" Câm miệng cho ta, con nhỏ đó vốn nên chết từ lâu rồi mới phải . Ở đây quả là ảnh hưởng đến thời gian quý báu của ta mà, nhanh, đi về.!!!!"

Bà ta lôi Nahita đi, Harisk tức giận:" Con đã im lặng quá lâu rồi, mẹ đúng là người không có trái tim, thật may mắn vì Tanvi đã bỏ trốn vào hôm đó!"

Bà ta không quan tâm, tiếp tục lôi Nahita đi, Harisk chạy theo, cô vừa cố vùng vẫy, vừa quay đầu nhìn lại Tanvi.

Mọi người đi hết, khung cảnh trống vắng lạ thường.

Reehan lúc này mới giật mình, anh buông thanh kiếm đẫm máu xuống, chạy đến đỡ lấy Tanvi đang thoi thóp trên nền đất lạnh.

Anh ôm cô, gào khóc:" Sao cô lại ngốc đến vậy chứ, sao không để ta cướp pháp trường chứ?"

Tanvi khẽ mở mắt, thều thào:" Làm sao ta có thể nhìn Reehan của ta trở thành tội đồ của vương quốc vì ta được chứ?"

Anh nắm lấy bàn tay đẫm máu của cô:" Cô suy nghĩ xong rồi , Tanvi, vậy mà cô nỡ bỏ ta lại sao, nếu hôm nay cô có mệnh hệ gì thì ta cũng sẽ không sống nổi, ta sẽ chết cùng cô."

Tanvi dùng bàn tay đẫm máu còn lại nắm lấy tay Reehan:" Anh không được nói như vậy, anh phải sống, phải sống vì tình yêu của chúng ta, sống vì danh dự của ta."

Giọng cô nhỏ dần đi:" Lúc trong ngục, anh vẫn chưa hứa."

Reehan vội gật đầu:" Ta hứa, Tanvi, ta hứa với cô, ta nhất định sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng để trả thù cho nỗi đau mà chúng ta đã phải gánh chịu."

Nghe được lời ấy, Tanvi khẽ nhắm mắt, mỉm cười, đôi tay thả lỏng ra, rơi xuống nền đất lạnh.

- Tanvi............

Anh khẽ gọi cô như vậy rồi ôm chặt lấy cô, khóc không thành tiếng.

Gió hiu hiu lạnh, thổi những chiếc lá khô xào xạc, ánh nắng dịu dàng , ấm áp, nhẹ nhàng chiếu đến, soi sáng gương mặt hạnh phúc của người con gái thân xác đẫm máu.

Reehan cứ ôm chầm lấy cô, ngồi bất động.

Ánh nắng hình như rất ấm áp, tiếc thay cô lại càng lạnh đi.

Ánh nắng này dịu nhẹ y như ngày đầu tiên anh gặp cô vậy.

Bây giờ ánh nắng vẫn như vậy, chỉ là anh không thể cảm nhận được nữa.

Anh cứ ngồi đó ôm cô, rất lâu, rất lâu.

.

Viral đi đến.

- Reehan, đến lúc chúng ta phải thực hiện những nghi thức cuối cùng cho Tanvi rồi.

Reehan như không nghe thấy, vẫn im lặng ngồi đó.

Viral lại lên tiếng:" Hãy để cô ấy ra đi thanh thản đi , Reehan."

Thấy Reehan vẫn im lặng, Viral sai đám quân lính cùng cung nữ mang Tanvi đi.

Reehan vẫn ôm chặt thân xác của cô:" Các người định làm gì, các người không được phép mang cô ấy đi đâu hết , có nghe không?!"

Viral lôi Reehan ra:" Tỉnh táo lại đi Reehan , Tanvi cô ấy đi rồi, để cô ấy đi đi.!!!!"

Reehan cố vùng vẫy nhìn theo đám người đang mang thân xác của Tanvi đi:" Họ đang tách cô ấy ra khỏi ta, họ sắp mang cô ấy đi mất rồi ! Buông ta ra!"

Mặc kệ là anh có gào khóc đến thế nào, bóng lưng họ đều đã khuất dạng, Tanvi theo đó mà biến mất khỏi tầm mắt anh, anh vẫn cố vùng vẫy. Thấy vậy nên Viral đã đánh ngất và đưa anh về cung điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro