01: Soda vị đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Dạ vâng, bà chủ đi cẩn thận ở nhà tôi sẽ chăm sóc cho Thục Khuê, đó là bổn phận của tôi nên bà cứ yên tâm mà làm việc." Bà vú nuôi cùng các người hầu khác trong nhà đứng trước cổng dinh thự, tiễn bà chủ chuẩn bị đi công tác xa nhà.

"- Tôi cũng rất tiếc vì lại phải trì hoãn buổi đi chơi này với Thục Khuê nhưng bên công ty kia thúc giục tôi quá nên bắt buộc phải đi." Bà Vũ Thị Ương mẹ của Thục Khuê, một thợ makeup có tiếng đang được nhiều người săn đón nên lịch trình của bà khá là dày hầu như không mấy khi ở nhà.

Thục Khuê lấp ló ngoài cửa sổ trên phòng mình nhìn xuống, cô thở dài lộ rõ vẻ thất vọng của mình, chờ mãi mới có ngày nghỉ của mẹ mà giờ lại phải trì hoãn buổi đi chơi hiếm hoi này. Ba cô hiện giờ đang ở bên Úc nên cũng chẳng đi chơi cùng ông, đôi khi cảm thấy rất tủi thân nhưng cũng chẳng thể làm gì. Không có thời gian nhiều với ba mẹ, người mà ân cần chăm sóc, bầu bạn với cô chính là bà vú và mấy người hầu khác ngoài ra còn có mấy người bạn trên trường nên cô cũng bớt đi một phần cô đơn trong lòng.

"-Thục Khuê, mẹ con đi làm rồi. Ta rất tiếc khi buổi đi chơi hiếm hoi này lại phải trì hoãn." Bà vú đứng trước cửa phòng Thục Khuê nói vọng vào bên trong.

/Dạ không sao, con quen rồi ạ/- Thủ ngữ

Thục Khuê quay đầu lại, mỉm cười rồi dùng thủ ngữ đáp lại lời của bà vú. /Hôm nay con muốn đi thư viện và cũng muốn ghé vào siêu thị mua ít đồ/- Thủ ngữ.

"-Vậy sao? Con có muốn ta đi cùng con không?"

/Dạ không cần đâu ạ dù sao thì con cũng muốn dành thời gian cho bản thân bù vào buổi đi chơi đã trì hoãn này/-Thủ ngữ

"- Được rồi, con đi cẩn thận nhé hôm nay có món còn thích đấy nhớ về sớm ăn nhé"

Thục Khuê sửa soạn đồ, bác tài xế riêng của nhà đưa cô đến thư viện trong thành phố cách nhà không quá xa. "-Cô chủ, tí nữa cô có muốn đi đâu nữa không? Tôi có thể đợi cô rồi đưa cô đi." trước khi Thục Khuê vào bên trong thư viện thì bác tài xế đã gọi cô lại và hỏi.

/Dạ không cần đâu ạ! Bao giờ cháu xong thì cháu sẽ nhắn với bác đến đón cháu nhé/-Thủ ngữ

Bác tài xế mỉm cười gật đầu, ông đưa cho cô một viên kẹo bạc hà rồi lái xe đi luôn. Thục Khuê bóc viên kẹo bỏ vào miệng, đi vào trong thư viện. Đi đến quầy chính, cô đặt hai cuốn sách lên trên bàn kèm theo một tờ giấy note.

"- Chào buổi sáng, cuối tuần vui vẻ nhé Thục Khuê! Hai cuốn sách dày như này mà đọc trong 1 tháng là đỉnh lắm đó nha"- Có vẻ Thục Khuê là một người quen của thư viện nên chị đứng ở quầy chính khi thấy Thục Khuê liền nở nụ cười tươi rói chào cô nàng.

Thục Khuê mỉm cười gật đầu đáp lại lời nói của chị ấy, cô lấy trong túi ra một túi bánh quy được đóng gói cẩn thận kèm theo một tờ giấy note bên trên đưa cho chị. "-Chị cảm ơn nhé!" Thục Khuê nhanh chóng đi đến dãy để sách được phân loại "khoa học viễn tưởng". Cô nàng đi một lượt, tìm thấy một cuốn sách có tựa đề khá thú vị, cầm cuốn sách trên tay rồi tìm kiếm một chỗ để ngồi. Cuối tuần mà nên thư viện khá đông, Thục Khuê đi một lượt không tìm thấy một bàn nào chống cả nên cô nàng lại phải chui rúc vào một góc khuất cuối căn phòng gần với cửa sổ, nơi này có vẻ là chỗ quen thuộc với cô chỗ không ai để ý với lại gần cửa sổ có tia nắng chiếu vào, gió cũng luồn vào bên trong có thể nói là một vị trí khá hoàn hảo với đối cô.

Thục Khuê ngồi xuống nền đất, dựa lưng vào tủ sách đằng sau mình rồi chăm chú đọc cuốn sách đã lựa chọn. Được một hồi lâu, cô nghe thấy tiếng tay gõ vào tủ gỗ, Thục Khuê ngước lên nhìn về phía phát ra âm thanh, đó là Thiện Mỹ một người bạn cùng lớp violin với cô cũng là một đối thủ ngang tầm với cô nàng. Thiện Mỹ cầm trên tay một cuốn sách khá dày đứng cạnh tủ gỗ mà nhìn cô "-Thục Khuê? Tại sao lại phải chui rúc vào tận đây để đọc sách thế?" Thiện Mỹ đi đến đứng bên cạnh cô mà hỏi, Thục Khuê nhìn cô nàng lắc đầu, quay lại tiếp tục đọc sách của mình.

Thiện Mỹ ngồi xuống bên cạnh Thục Khuê không nói gì thêm mà chăm chú đọc sách của mình. Thời gian cứ thế trôi đi, đã gần 3 rưỡi chiều, sách vẫn còn khá dày chưa đọc xong Thục Khuê nhìn sáng phía Thiện Mỹ thấy cô vẫn đang chăm chú đọc sách đột nhiên giọng nàng ta cất lên làm cho cô có chút ngạc nhiên. "-Cậu muốn về rồi sao?", Thục Khuê gật đầu rồi từ từ đứng dậy, cùng lúc đó Thiện Mỹ cũng đã gập cuốn lại ngước lên nhìn Thục Khuê mà nói "-Cậu có muốn đi uống nước không? Tôi tìm được một quán cà phê có một thứ mà cậu khá thích đấy", khá tò mò về nơi mà nàng ta nói nên Thục Khuê đã gật đầu mà không nghĩ ngợi gì nhiều.

Hai người ra trước quầy chính, đánh dấu mượn sách rồi đi ra ngoài. Theo như lời Thiện Mỹ nói rằng quán cà phê mà nàng ta vừa nhắc tới cách đây một đoạn ngắn. Đến nơi qua cửa kính có thể thấy bên trong có khá nhiều người và những chú chó lớn với bộ lông trắng tinh, vừa vào đến bên trong quán từ đâu 4-5 chú chó samoyed chạy lại quấn quýt lấy hai người, cảnh tượng trước mắt làm cho Thục Khuê đứng im tại chỗ, mặt cô bắt đầu đỏ hồng lên không rõ là coi đang phấn khích hay đang sợ đến mích đỏ mặt, trấn tĩnh lại tâm trạng Thục Khuê cúi xuống nhìn đàn chó lớn trước mặt, vô cùng phấn khích mà vuốt ve chúng.

"-Thục Khuê, lại đây order nước nè. Cậu muốn uống gì?" Thiện Mỹ vẫy gọi Thục Khuê đến quầy nước, cô nhìn bảng menu trên tường, vội lấy một chiếc bút bi và một quyển sổ nhỏ từ trong túi ra mà viết vội, đưa cho Thiện Mỹ.

"-Okey.. Chị cho em một soda đào và một bạc xỉu ạ" Thiện Mỹ cầm quyển sổ trên tay nói với nhân viên trước quầy.

"- Một bạc xỉu và một soda đào, của hai bạn hết 56 nghìn đồng ạ."

"-Dạ vâng để em anh đợi em một chút" Thiện Mỹ định lấy ví ra thì bị Thục Khuê ngăn lại, cô nhìn Thiện Mỹ mà chỉ vào túi của mình rồi lấy ví tiền từ trong túi xách ra nhưng lại bị nàng ta cản lại "-Lần này là tôi mời cậu nên đừng lấy ví ra chứ.", Thục Khuê chưa kịp hoàn hồn thì nàng ta đã thanh toán xong rồi.

Hai người ngồi vào bàn, Thục Khuê lại lấy sổ ra viết lên đó rồi đưa cho Thiện Mỹ  /Cậu không nhất thiết phải làm thế đâu mà lần đầu chúng ta đi uống cùng nhau thì nên share tiền/. "-Không sao đâu, coi như đây là lời tuyên chiến của tôi cho trận đấu 2 tháng sau đi." Thiện Mỹ cười nói, đẩy lại quyển sổ về phía Thục Khuê. Cô nhanh chóng đáp lại lời của Thiện Mỹ lên trên sổ, đẩy lại về phía nàng ta /Tớ chắc chắn sẽ thắng cậu/. Thấy dòng chữ ấy trên sổ nàng ta cười phì, Thục Khuê coi lời tuyên chiến giả của cô nàng thành thật vậy xem ra cuộc chiến này khá hay ho rồi.

"-Nghe cô Bảo Như nói là chủ đề của cuộc thi ấy là về tự do. Tôi nghĩ tôi sẽ đánh bài River Flows In You- Alison Sparrow." Thiện Mỹ chống tay lên cằm mà nhìn Thục Khuê.

Cô ngẫm một lúc rồi ghi ra sổ            /Hikaru Nara-Goose house?/

Thiện Mỹ cũng không quá ngạc nhiên khi Thục Khuê chọn bài ý, cover violin bài đó quả thật cũng không quá tệ. Cùng lúc đó nước uống của hai người đã xong, nhân viên bưng cốc nước đặt xuống bàn, thủ tục đầu tiên của Thiện Mỹ trước khi uống là phải chụp ảnh, Thục Khuê thì không quan tâm cho lắm điều cô quan tâm là cốc nước soda đào của cô có màu sắc rất đẹp, cô không thể rời mắt khỏi cốc nước đó. Thục Khuê cầm chiếc cốc soda trên tay uống thử một ngụm, phải nói là nó rất ngon mà còn thơm mùi đào nữa chứ, nó làm cho Thục Khuê sáng mắt má cũng vì thế mà ửng hồng theo trước giờ cô chưa bao giờ uống soda vì nó quá nhiều ga và lượng đường khá nhiều nhưng có vẻ lần này soda đào là một ngoại lệ chăng?

Sau buổi trò chuyện với Thiện Mỹ dù có chút lằng nhằng trong việc giao tiếp nhưng buổi cuối tuần hôm nay cũng đã làm cô hài lòng, bù đắp cho vụ việc trì hoãn không đáng xảy của hai mẹ con. Thục Khuê tiếp theo sẽ đến siêu thị mua chút đồ lặt vặt và trái cây. Thiện Mỹ không thể đi cùng cô được vì nàng ta còn có một lớp học thêm toán nên đã về trước, Thục Khuê đi bộ đến siêu thị lớn cách đó 15 phút đi bộ.

Cô lại khu quần áo, lựa cho mình vài bộ đồ nhưng chỉ chốt mua một cái áo và hai cái quần suông dài vì trong siêu thị rất ít đồ hợp gu của cô. Sau đấy Thục Khuê đến quầy đồ ăn vặt, trên đường đi từ đâu một đám trẻ con nghịch ngợm, chúng chạy vụt qua làm cô bị đẩy ngả về phía quầy hàng bên cạnh, tay áo bị vướng vào bảng giá làm cô suýt ngã may thay có người đã đỡ lấy cô, giả sử nếu không có người đỡ thì quả thật cả cô và mấy món hàng sẽ bị rơi xuống đất.

Người đó đỡ Thục Khuê đứng vững, cô thở phào một tiếng rồi quay đầu lại cúi người cảm ơn. /Em cảm ơn rất nhiều ạ/-Thủ ngữ

"-Không sao không sao.. bọn trẻ nó hiếu động quá, quậy nghịch làm người khác suýt ngã" giọng trầm của một người con trai cất lên.

Cô cúi người cảm ơn người con trai ấy, lập tức đẩy xe đến quầy trái cây. Thục Khuê lựa được ba trái xoài xanh và một chùm nho, đi qua quầy nước cô vô tình thấy một lon soda màu hồng, tò mò với mẫu lon bên ngoài cô cầm nó lên ngắm nghía rồi đọc thành phần của nó. Phát hiện nó là soda vị đào, nhớ lại hương vị cốc soda chiều nay mà mê mệt nó, Thục Khuê không nghĩ nhiều mà chốt hai lốc soda vị đào.

Trong lúc chờ tới lượt thanh toán cô nhắn tin cho bác tài xế đến đón tại siêu thị L. Thanh toán xong cô liền khui lốc soda ra rồi uống một lon, đúng là hương vị này nó sẽ ngon hơn khi có đá lạnh. "-Cậu cũng uống lon soda đào này sao?" Giọng của một người con trai cất lên, làm cô có chút giật mình, quay lại thấy một bóng dáng vừa quen vừa lạ..phải rồi đó là người con trai khi nãy đã giúp cô đứng vững sau khi bị đám trẻ va phải suýt ngã.

"-Tớ làm cậu giật mình sao? Xin lỗi nhé. Cậu đang đợi sẽ buýt sao?"

Khi có người lạ lại bắt chuyện, theo thói quen cô có lôi từ trong túi xách ra một quyển sổ nhỏ và một cây bút để viết ra những câu nói của mình đưa cho đối phương. Nhưng chưa kịp lấy sổ và bút ra thì bị cậu con trai đó ngăn lại "-Không cần đâu tớ có biết một chút về thủ ngữ nên không cần phải lấy sổ bút đâu" nghe xong câu nói ấy, cô có khựng lại một chút rồi quay lên nhìn người con trai trước mặt. Để kiểm tra xem đúng như lời cậu ta nói không thì cô phải thử

/Cậu thật sự biết thủ ngữ sao?/-Thủ ngữ

/Phải, tớ đã học thủ ngữ được 3 năm rồi/- Thủ ngữ

/Thật vậy sao!? Vậy thì tốt quá rồi../-Thủ ngữ, Thục Khuê vui mừng vô cùng khi biết có một người lạ biết thủ ngữ, giờ ra đường phải hiếm lắm mới gặp được người biết giao tiếp bằng thủ ngữ, và giờ cô thật may mắn ngoài những người trong nhà ra thì vẫn có người biết giao tiếp với mình bằng thủ ngữ.

"-Cậu đợi xe buýt hay đợi ai đến đón sao?"- vừa nói vừa biểu đạt bằng thủ ngữ

/Tớ đang đợi người nhà đến đón/- Thủ ngữ

"-Vậy sao? Ô tuyến xe của tớ đến rồi, tạm biệt cậu nha!" Diễn đạt bằng thủ ngữ, tuyến xe của cậu con trai đã đến, cậu chào Thục Khuê rồi lên xe buýt ra về. Cùng lúc đó xe của nhà cô vừa kịp đến, Thục Khuê cầm theo túi đồ trên tay mà lên xe.

Về đến nhà, cô tắm rửa rồi đi xuống dưới nhà ăn tối. Kết thúc bữa ăn, cô cũng đã kể lại vụ việc hôm nay đã gặp được người biết giao tiếp bằng thủ ngữ với bà vú và mọi người trong nhà nghe, cô phấn khích giới thiệu với mọi người rằng ngoài sinh tố trái cây ra thì cô đã có thêm một nước uống mới đó là soda vị đào.

Kết thúc một ngày của cô là chuẩn bị bài cho ngày mai và đọc sách. Thục Khuê tháo máy trợ thính ở hai bên tai ra, leo lên giường ngủ, cô nhớ lại khuôn mặt của người con trai ban chiều cảm giác nó rất quen giống như đã gặp nhiều lần nhưng cũng không nhớ là đó ai nghĩ một hồi rồi bỗng nhận ra người con trai đó rất có nhiều nét giống Huy Vũ một người bạn cùng lớp với cô, nhưng cũng không thể là như vậy Huy Vũ mới học thủ ngữ được 2 tháng rưỡi mà người con trai kia nói đã học được 3 năm. Điều này làm cô thấy kì lạ, nghĩ thêm một chút thì cô đã thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro