02: Tiệm hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thục Khuê theo thói quen dậy rất sớm, đi ngủ cô không hay đeo máy trợ thính nên việc cô nghe bá vú gọi hay chuông báo thức gọi cô dậy là không thể. Đôi khi ngủ cô hay thức giấc giữa đêm, trên giường luôn có một chiếc đồng hồ điện tử để bên cạnh cô nếu có vô tình thức giấc thì đồng hồ nó sẽ hiển thị giờ trên đó. Cứ thế nào thành thói quen khi cô tỉnh giấc vào khung giờ 4 giờ 50 hoặc 5 giờ sáng. 

Vệ sinh cá nhân rồi cô ngồi ra ngoài vườn đọc sách và thưởng thức trà sớm. Bà vú đi đến chỗ của Thục Khuê 

/Thục Khuê, bố con gọi điện về này, ông bảo muốn thông báo cho con một chuyện/ biết Thục Khuê không hay đeo máy trợ thính khi đọc sách vào sáng sớm nên bà vú đã dùng thủ ngữ nói với cô, bà dựng chiếc điện thoại lên trên bàn, rồi bấm xác nhận cuộc gọi video, Thục Khuê gấp cuốn sách đặt lên trên bàn, ngồi thẳng lưng trước màn hình chờ đợi mạng của ông kết nối với mình. 

"-Thục Khuê gái yêu của ba, con đang trong vườn sao?" 

/Ba à con không mang máy trợ thính xuống đây/- Thủ ngữ

/À ba xin lỗi nhé, con đang trong vườn sao?/-Thủ ngữ

/Vâng, ba gọi có chuyện gì sao?/-Thủ ngữ 

/Hôm nay ba sẽ từ Úc về và ta đã rảnh trong 2 tháng tới, mẹ con hôm nay cũng sẽ về và bà ấy cũng rảnh trong 2 tháng tới/-Thủ ngữ

/Vâng vậy thì tốt quá con lại có thể bên hai người trong 2 tháng đó, hôm qua mẹ đã hoãn buổi đi chơi hiếm hoi của cả hai nên con khá buồn/-Thủ ngữ, khi biết ba mẹ cô hôm nay sẽ về và rảnh trong 2 tháng tới, cô rất vui khi lại có thể bên hai người trong quãng thời gian ấy, cô cũng bày tỏ nỗi buồn của mình khi bị hoãn buổi đi chơi hôm qua với mẹ. 

/Haha.. Lần này ba về thì ba sẽ dẫn con đi chơi ha, vì sắp Tết rồi nên ba mẹ khá bận con thông cảm cho ta và mẹ nhé, bọn ta cũng xong việc rồi và giờ sẽ là khoảng thời gian bù đắp cho con/-Thủ ngữ

/Thật vậy sao? Con rất mong chờ lần này ba mẹ sẽ cho con đi đâu vào dịp Tết này/-Thủ ngữ

/Được được bọn ta chiều con hết, ta phải cúp máy rồi con mau chóng vào trong nhà mà sửa soạn mà lên trường nhé. Bai bai con/-Thủ ngữ

/Dạ vâng. Con chào ba/-Thủ ngữ 

Cuộc gọi kết thúc, Thúc Khuê vui vẻ chạy lon ton vào trong nhà phải chăng cô đã rất trông ngóng tin tức này trước dịp Tết 2 tuần. Vì chỉ có thể mới khiến cô vui, vừa được bên ba mẹ vừa được đi du xuân thì ai chả thích. Thục Khuê thay quần áo, sửa soạn sách vở, đeo máy trợ thính, xuống nhà ăn bữa sáng rồi chuẩn bị lên trường. Bác tài xế của nhà sẽ đưa cô đi, 2 tuần nữa là được nghỉ đón Tết nên bây giờ lên trường là làm đề một số tiết đã hết chương trình kì 1 nên được ngồi chơi. 

Từ xa, bên trong xe có thể thấy một bóng dáng quen thuộc đó là Nhã Đoan người bạn thân thửa nhỏ của Thục Khuê, khi thấy xe nhà của cô Nhã Đoan liền hớn hở vẫy tay. 

"- Thục Khuê, hôm nay cậu đến muộn 12 phút đó, muỗi cắn chân tớ quá trời nè." Thục Khuê vừa xuống xe, Nhã Đoan liền ôm vồ đến chỗ cô, nhỏ bầy tỏ đầy uất ức khi bị mấy con muỗi cắn vào chân nhỏ. 

/Hôm nay trên đường đi thì gặp một vụ tai nạn, nó đã xảy ra tắc đường nên tớ đến hơi muộn/-Thủ ngữ 

"Đúng rồi nãy tớ lên trường cũng gặp một vụ tai nạn ở gần siêu thị S, mọi người bu đông chỗ ý quá trời luôn, tớ định dừng lại xem nhưng má tớ không cho" sau khi nghe lí do Thục Khuê đến muộn thì hai người họ lại bàn tán về vụ tai nạn gần siêu thị S, hai người chào bác tài xế nhà Thục Khuê rồi cùng nhau đi vào trong trường. 

"-À! Tớ quên mất, cho cậu nè" đi đến cửa lớp, Nhã Đoan chợt nhớ ra gì đó, nhỏ lục balo của mình lấy ra một lon nước cam đưa cho Thục Khuê. Nhã Đoan chào tạm biệt cô rồi đi về lớp của mình, mặc dù hai người chơi thân với nhau nhưng vì môn học chuyên của cả hai khác nhau nên không thể chung lớp. 

Thục Khuê đi về chỗ ngồi của mình, cất lon nước xuống ngăn bàn. Một lúc sau, Tần Phong-bạn cùng bàn với Thục Khuê và Huy Vũ đã lên lớp, hai người họ chào cô cùng mấy người cùng dãy ngồi. Huy Vũ cất balo vào ngăn bàn, chạy lại chỗ ngồi của Tần Phong và Thục Khuê, cậu ta cười nhếch mép đứng trước mặt Thục Khuê. 

"-Xem nè Thục Khuê, hôm qua tôi vừa được học một bài hát bên Trung bằng thủ ngữ đó" Huy Vũ cậu ta tặc lưỡi, tự hào khoe những gì cậu ta học được. Thục Khuê ngơ ngác nhìn cậu ta chuẩn bị làm những trò đầy ngớ ngẩn mà mình học được cho cô và Tần Phong xem. 

"-Trong khu vườn nhỏ. Chúng ta cùng đào, đào, đào. Rồi gieo một hạt nhỏ. Trồng một bông hoa nhỏ" Huy Vũ vừa hát vừa nhớ lại những động tác của bài hát, ban đầu Thục Khuê có ngẩn ra trước lời hát của cậu ta nhưng nghe kĩ thì nó làm cô phải bật cười.

"-Trong khu vườn to. Chúng ta cùng đào, đào, đào. Rồi gieo một hạt to để trồng hoa to" 

"-Ahaha"- Tần Phong cùng mọi người xung quanh bật cười lớn, Huy Vũ cậu ta vừa nhảy vừa hát trông vừa hài vừa dễ thương, cậu ta hẳn là một cây hài để mua vui cho cả lớp. 

"-Trong khu vườn lớn. Chúng ta đào, đào, đào. Rồi gieo một hạt thật lớn. Nở thành một bông hoa thật to!" Kết thúc bài hát mọi người đều có được một trận cười lớn từ tiết mục của Huy Vũ, cậu ta có thực sự biết đó là một bài hát cho trẻ mẫu giáo ở bên Trung không, dù biết hay không thì cậu ta cũng đã làm nó trông rất hài hước và dễ thương. 

Sắp đến giờ vào lớp, mọi người trong lớp dần đông hơn. Và rồi trống vang lên toàn trường, tiết đầu tiên là thể dục tất cả học sinh trong lớp tập trung ở sân trường. Tiết này thầy Văn Khải-giáo viên dạy thể dục không lên trường nên lớp sẽ tự quản. 

Lớp trưởng cho cả cả lớp khởi động, sau đó mọi người chia nhau ra thành nhiều nhóm: nhóm đá cầu; nhóm đánh cầu lông; nhóm ngồi dưới gốc cây nói chuyện;... Thục Khuê cùng một người bạn cùng lớp tên Giáng My đánh cầu lông ở giữa sân, Tần Phong và Huy Vũ ngồi dưới gốc cây chờ đến lượt. 

"- Ối! Cậu có sao không Thục Khuê?" quả cầu bay đến chỗ Giáng My, cô nàng đánh lại về phía Thục Khuê, chạy lại về phía cầu sắp rơi cô vô tình vấp vào chân rồi ngã lăn ra sân. Giáng My chạy vội về phía Thục Khuê, hỏi han rồi đỡ cô dậy. 

"- Không bị trầy xước ở đâu chứ?" Giáng My lo lắng hỏi, Thục Khuê được đỡ dậy liền khua tay, lắc đầu

/mình không sao đâu!/-Thủ ngữ 

Tần Phong và Huy Vũ đi đến chỗ hai người, Huy Vũ cúi người xuống phủi bụi bẩn bám trên hai bên đầu gối của Thục Khuê "- Cẩn thận dùm cái" cậu ta giật lấy cây vợt từ tay của Thục Khuê rồi nhắc nhở cô lần sau phải cẩn thận hơn, Giáng My đưa vợt cho Tần Phong, cô dắt tay Thục Khuê ra chỗ gốc cây ngồi.

Tiết thể dục kết thúc khi trống trường vang lên, giờ giải lao giáo viên bộ môn đi đến phía Thục Khuê và Giáng My nhờ hai người một số việc tại phòng họp. Đến phòng họp, giáo viên đưa cho Thục Khuê một xấp giấy nói rằng "- Mang về lớp trả bài cho các bạn, tí vào tiết cô sẽ gọi để nhập điểm vào hệ thống nhé", hai người gật đầu, đi về lớp học. Thục Khuê đưa xấp bài kiểm tra cho Giáng My để nhỏ phát cho mọi người trong lớp. 

"-Bài kiểm tra Lý có điểm rồi đấy, tí nữa vào tiết nhớ đọc điểm cho cô Hoa rồi thu bài lại!" Giáng My nói lớn, vừa đi vừa tìm chỗ ngồi của từng người để trả lại bài. 

Bài kiểm tra cuối kỳ lần này khá khó cao nhất là 8.5. Và người được điểm cao nhất là Huy Vũ và Minh Phượng, môn vật lý là môn sở trường của Huy Vũ rồi, việc cậu ta được điểm cao là chuyện bình thường. 

Thời gian trên lớp trôi đi rất nhanh cuối cùng cũng đến tiết cuối. Cô Trinh-giáo viên tổng phụ trách vào lớp của Thục Khuê thông báo rằng tiết cuối được nghỉ. Mọi người trong lớp vui sướng, dọn dẹp sách vở trên bàn, chào tạm biệt cô tổng phụ trách rồi ra về. 

Thục Khuê nhắn tin với Nhã Đoan nói với nhỏ rằng không cần đợi mình về vì lớp cô được nghỉ tiết cuối, rất nhanh sau đó Nhã Đoan đã phản hồi lại tin nhắn của cô "-Okey, về cẩn thận nhé!". Giáng My sẽ phải ở lại trường chờ người chị song sinh của mình tan lớp, Thục Khuê lấy điện thoại nhắn tin bác tài xế đến đón mình. Một tiếng gọi tên cất lên từ đằng sau, cô quay lại thấy Huy Vũ và Tần Phong đang đi tới chỗ mình. 

"- Có ai lên đón bà không? Hay về cùng bọn tôi nhé?"- Tần Phong hỏi 

Thục Khuê ghi gì đó vào trong điện thoại, đưa ra trước mặt hai người họ 

/Tớ sẽ gọi bác tài đến đón tớ/

"-Vậy sao? Thế bọn tui đi trước nhé" 

Thục Khuê gật đầu, vẫy tay chào hai người. Đột nhiên cô chợt nhận ra gì đó, chạy lại về phía hai người cô túm lấy đuôi áo của Huy Vũ, giơ điện thoại lên trước mặt để cho hai người họ thấy dòng chữ trên màn hình.

/Tớ chợt nhận ra rằng hôm nay sẽ đến tiệm hoa để lấy bó hoa đã đặt nhưng cửa hàng sẽ đóng cửa vào 11 giờ rưỡi mà giờ gọi bác tài đến đón rồi đi đến đấy e là không kịp... Các cậu có đi lẻ không? Nếu có thì cho tớ đi nhờ đến đó được không?/ 

Hai người họ đọc xong rồi quay lại nhìn nhau. Một lúc sau, Huy Vũ liền đáp lại câu hỏi của Thục Khuê

"-Được chứ, để tôi chở cậu đi đến đó"

Thục Khuê vui mừng, cảm ơn ríu rít bằng thủ ngữ, cô ghi vào điện thoại một đoạn tin nhắn ngắn rồi đưa cho Huy Vũ /-Cậu biết tiệm hoa Smell Good không? Tớ đã đặt hoa ở đấy/. Huy Vũ gật đầu rồi dùng động tác thủ ngữ đáp lại lời cô. 

/Tôi có biết, giờ mình đi nhé/- Thủ ngữ

Tần Phong không cùng đường nên chỉ có hai người đi với nhau. Trên đường đi đến tiệm hoa, Huy Vũ nói về những gì mình học ở lớp dạy thủ ngữ của mẹ mình ngoài học ở lớp của mẹ ra thì cậu ta còn được em trai mình dạy kèm về môn đó. Cậu ta kể rằng em trai của cậu học thủ ngữ được 3 năm rồi và cũng đang làm thêm ở tiệm hoa Smell Good. 

Đi được 15 phút đã đến trước cửa tiệm, rất may là còn 8 phút nữa tiệm mới đóng cửa, Thục Khuê và Huy Vũ đi vào bên trong, chạm vào mặt cô là  xung quanh tiệm tràn ngập những loài hoa khác nhau, nó toả ra hương thơm ngào ngạt khi vừa bước vào, dù đã thấy ảnh chủ tiệm chụp up lên page rồi nhìn qua màn hình trông nó rất đẹp và thơ mộng, bây giờ được nhìn tận mặt nó còn đẹp hơn nữa. 

"-Ô lại gặp cậu rồi" một tiếng nói trầm phát ra từ đằng sau, Thục Khuê quay lại, ngạc nhiên thay đó chính là người con trai nói chuyện với cô bằng thủ ngữ tại bến xe buýt ngày hôm qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro