03: Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Hả? Mày quen Thục Khuê sao? Hai người quen nhau sao?" Huy Vũ ngơ ngác nhìn hai người họ, cậu ta vô cùng hoang mang khi thấy cậu con trai đó nói với Thục Khuê câu nói đó.

"- Hôm qua em với cô ấy vừa gặp nhau ở trong siêu thị L và ở bến xe buýt" cậu con trai đó xách một giỏ hoa ly lớn để lên bàn quầy chính, cậu con trai ấy phải chăng đó là người em trai mà Huy Vũ nhắc đến khi nãy?

"- Xì.. Mau mau đưa bó hoa mà Thục Khuê đã đặt đây"

Thục Khuê vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, hai người trước mặt cô hoàn toàn giống nhau, Huy Vũ chưa bao giờ kể rằng cậu ta có một người em trai song sinh, khi nãy trên đường cô có nghe kể là em trai của cậu ta cũng đang làm thêm tại Smell Good, cô đoán là chắc là cậu em đó là lớp 10 trở xuống. Nhưng người mà Huy Vũ nói là em trai của cậu ta chính là người đã giúp cô ngày hôm qua.

/Cậu là em trai sinh đôi của Huy Vũ sao?/- Thủ ngữ, Thục Khuê hỏi cậu con trai đó

/Phải, mình là em trai song sinh với Huy Vũ. Và hai chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần rồi đó/- Thủ ngữ, cậu con trai đó mỉm cười đáp lại Thục Khuê.

Thục Khuê lấy làm lạ khi cậu con trai đó nói rằng hai người đã gặp nhau nhiều lần mà trong khi cô chỉ nhớ rằng hai người mới gặp nhau có hai lần: một là ở trong siêu thị L; hai là ở bến xe buýt. Nếu có gặp nhau nhiều thì tại sao cô lại không nhớ.

/Mình có gặp nhau nhiều lần rồi sao?/-Thủ ngữ

/Phải, rất nhiều là đằng khác/-Thủ ngữ

/Thật vậy sao!? Tớ không nhớ gì hết á/-Thủ ngữ

/Haha trí nhớ của cậu có vẻ kém nhỉ?/-Thủ ngữ

Huy Vũ thấy bầu không khí xung quanh không đúng lắm, cậu ta đứng chắn trước mặt Thục Khuê, cậu ho một tiếng rồi từ từ xích ra một bên, giới thiệu với Thục Khuê.

"-Đây là em trai song sinh của tôi tên Phan Hoàng Lâm Vũ, đang học tại trường THPT chuyên A"
"- Còn đây là bạn cùng lớp với tao tên Nguyễn Thục Khuê"

Lâm Vũ gật đầu quay về chỗ quầy chính, cậu lấy từ trên nóc tủ kính một bó hoa mẫu đơn được bao bọc bởi lớp giấy báo nâu, trông bó hoa đó rất giản dị mà không kém phần thanh nhã. Thục Khuê đi đến phía quầy chính, cầm lấy bó hoa không ngừng ngắm nghía nó, Lâm Vũ đưa cho cô một tờ thiếp
/Cậu có muốn viết gì vào đây không?/-Thủ ngữ, Thục Khuê sáng mắt lên mà gật đầu lia lịa. Lâm Vũ đưa cho cô một cây bút, trong khi chờ cô viết xong thì cậu và Huy Vũ nói chuyện với nhau.

"- Mới đi học về hả?"- Huy Vũ cầm một bông hoa tulip đỏ, hỏi Lâm Vũ.

"- Vâng, nay được tan sớm nên em đã ghé vào đây, làm thay ca chị Hạnh đến ca của em thì chị ấy làm."

"- Chị Hạnh đi đâu mà mày phải thay ca của bả?"

"- Bả nay đi tham gia sự kiện trên trường nên chiều mới về được, nghe bảo sinh viên nào không đi là trừ điểm rèn luyện nên bả phải tức tốc đi luôn."

Thục Khuê đã viết xong lời chúc của mình lên trên tờ thiếp, cô chạy lại chỗ hai người kia.
/Của tớ hết bao nhiêu thế?/- Thủ ngữ
/Của cậu hết 57 nghìn đồng nhé/- Thủ ngữ

Thục Khuê lấy điện thoại ra, tìm kiếm mã QR của tiệm, chuyển xong tiền cô đưa cho Lâm Vũ để cậu kiểm tra. Cậu lấy điện thoại của mình ra kiểm tra xem tiền đã về máy chưa, khi nhận được tiền cậu liền gật đầu nói rằng mình đã nhận được rồi, xong việc Huy Vũ đẩy vai Thục Khuê ra cửa tiệm "- Thôi bọn tao về đây, tí nữa tao mang cơm lên cho".

Thục Khuê cúi đầu chào tạm biệt Lâm Vũ, lên xe của Huy Vũ để cậu ta chở cô về nhà.

Đến cổng nhà Thục Khuê, đây cũng không phải lần đầu tiên Huy Vũ thấy nhà của cô nhưng đến lần hai vẫn không ngừng ngán ngẩm với gia thế gia đình của cô tiểu thư này.
/Chào tạm biệt/- Thủ ngữ, mấy động tác cơ bản này Huy Vũ có thể làm được, khi thấy cậu ta dùng thủ ngữ chào mình, theo thói quen cô vẫn sẽ vỗ tay để tạo động lực cho cậu ta cố gắng tiếp tục học. Thục Khuê mỉm cười, vẫy tay chào cậu rồi mở cửa đi vào trong nhà.

Từ xa cô thấy bà vú nuôi đang quét lá ở sân vườn, Thục Khuê cầm trên tay bó hoa cùng một hộp quà chạy lại đến chỗ bà vú, cô ôm trầm lấy bà
/Chúc mừng sinh nhật/- Thủ ngữ, cô đưa bó hoa mẫu đơn cùng với hộp quà màu nâu socola cho bà. Bà vú vô cùng bất ngờ với món quà này của cô, dựng cây chổi sang một bên, đi đến ngồi xuống chiếc bàn uống trà ở đó mà mở hộp quà ra. Một chiếc khăn len do chính tay cô làm tặng, bà vú xúc động mà ôm, xoa đầu cô.

"- Ta cảm ơn con, món quà rất đẹp ta rất thích nó" Bà vú thực sự thích món quà cho chính tay Thục Khuê làm tặng, bà nóng lòng mà đeo nó luôn, màu đỏ cherry thực sự rất hợp với bà.

Bà vú dẫn Thục Khuê vào nhà, bữa ăn đã được nấu nóng lại. Ăn bữa trưa xong, cô lên phòng mình, thay quần áo rồi đi ngủ. Chiều nay cô sẽ luyện đàn violin tại nhà, cô vẫn còn phân vân giữa bài Hikaru Nara-Goose House và cover bài Fairy Tail Theme. Để chắc chắn hơn Thục Khuê vẫn sẽ thử đàn cả hai bài xem như thế nào rồi đưa ra quyết định.

4 giờ 39 phút chiều...

"-Ôi trời, Hùng ơi!! Con đừng chạy vào phòng đó cô chủ đang bận kia mà"

"- Nhưng mẹ ơi, con muốn vô nghe chị Khuê đánh đàn"

"-Không được làm phiền cô chủ đâu. Mau mau ra đây đi, tí nữa tan làm tân cùng ra công viên nhé?"

Một chị hầu trong nhà thấy đứa con trai nghịch ngợm của mình chuẩn bị xoay tay nắm cửa để đi vào phòng luyện nhạc của Thục Khuê. Chị hầu năn nỉ, cố gắng thuyết phục cậu con trai mình ra chỗ khác chơi tránh làm phiền khi Thục Khuê đang luyện đàn.

Nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, Thục Khuê đi đến mở cửa thấy chị hầu đang cố gắng kéo con trai mình. Thấy cô thằng bé liền chạy đến ôm chân cô, chị hầu hốt hoảng cúi đầu xin lỗi, nói rằng sẽ dẫn thằng bé đi ngay.

/Dạ không sao đâu, chị cho thằng bé vào bên trong cũng được, em tập cũng sắp xong rồi/- Thủ ngữ

/Như vậy thì phiền cô quá ạ, cũng sắp đến giờ tan làm rồi nên tôi cố gắng dẫn thằng bé đi ra vườn chơi/- Thủ ngữ

/Không sao không sao, chị cứ làm việc đi ạ, thằng bé Hùng có thể ở lại đây chơi với em/- Thủ ngữ

/Ôi cảm tạ cô rất nhiều ạ, vậy tôi để thằng bé ở đây, bao giờ tan làm tôi sẽ đến đón. Cảm ơn cô rất nhiều/-Thủ ngữ
"-Hùng, con ở lại với cô chủ, đừng nghịch ngợm gì biết chưa? Mẹ xong việc sẽ đến đón con" Chị hầu cúi xuống, dặn dò con trai mình.

"-Dạ vâng, con hứa sẽ ngoan ạ!" Thằng bé vui vẻ, Thục Khuê dẫn thằng bé vào phòng, đi đến bàn bánh kẹo bên cạch cửa sổ góc phòng.

Thục Khuê lấy trong ngăn bàn ra một quyển vở lớn cùng với một chiếc bút dạ, cô ghi vài dòng chữ đưa cho thằng bé xem /Em cứ ngồi đây ăn bánh nhé, chị đàn sắp xong rồi, tí nữa xin mẹ chúng ta ra công viên chơi/. Mọi người đánh giá thằng bé rất giỏi và thông minh, mới 5 tuổi đã biết đọc và đánh vần chữ quả thật là rất giỏi. Khi biết mình sẽ được đi chơi cùng Thục Khuê, thằng bé nhảy cỡng lên vì vui vẻ.

"- Không biết mẹ có cho em đi không nữa, em vẫn muốn ở lại đây chơi với chị" vui thì vui thật nhưng liệu mẹ thằng bé sẽ cho đi không, chị hầu luôn lo lắng khi thằng bé ở cùng cô, sợ rằng thằng nhỏ làm phiền đến cô nên khá e ngại để một thằng bé nghịch ngợm này với cô chủ của mình.

/Không sao đâu, chị sẽ xin cho nhé. Mình đi một lúc rồi về/ Thục Khuê ghi tiếp ra một giấy khác.

"- Thật ạ!? Vậy thì em sẽ ngồi đây thật ngoan nghe chị đàn nhé!"

Thằng bé Hùng ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn bánh quy, lắng nghe những giai điệu mà Thục Khuê đánh lên, dù cô bị như vậy nhưng tài năng của cô không bao giờ dập tắt. Từ trong ra ngoài phải gọi là hoàn hảo không tì vết, bên cạnh cô mọi người cảm thấy rất thoải mái và nể phục.

Thục Khuê đàn xong bên góc phòng vang lên tiếng vỗ tay cùng lời khen ngợi đầy ngọt ngào của Hùng, cô cảm thấy rất vui, đi đến chỗ thằng bé rồi xoa đầu thằng nhóc thay lời cảm ơn. Cửa phòng đột nhiên mở toang ra, là chị hầu mẹ của Hùng, mặt cô ấy có vẻ hơi bối rối, ngập ngừng nói với Thục Khuê

"- Thật xin lỗi cô, chúng tôi vừa nhận được tin nhắn từ bà chủ. Bà ấy nói rằng tối nay phải làm một mâm tiệc lớn để chào mừng ông chủ từ Úc về nhưng hiện giờ chúng tôi chỉ mới làm được 1-2 món cho bữa tối nên bây giờ chúng tôi phải cấp tốc làm một mâm lớn" Chị hầu vừa nói vừa đổ mồ hôi vì phải chạy từ tầng bếp lên tận tầng 4, nhưng thật mà nói thì ba của Thục Khuê về thì làm đơn giản thôi như mấy món bình thường hay ăn không cần quá cầu kì đằng này lại kiếm thêm một đống việc cho mọi người trong khi còn 7 phút nữa là tan làm.

Thục Khuê thở dài một tiếng, chị hầu cúi mặt xuống, rụt rè nói với Thục Khuê
"- H..Hiện tại tôi đang rất bận không thể dẫn thằng bé Hùng ra công viên như đã hứa-"
"-Mẹ ơi, mẹ cứ làm việc đi ạ chị Khuê cũng đang định xin mẹ dẫn con ra công viên đấy. Con hứa sẽ không chạy nhảy lung tung để chị đi tìm đâu ạ!" Chị hầu chưa kịp nói hết câu thì Hùng đã hớn hở nói lớn, chị hầu ngạc nhiên nhìn Thục Khuê. Cô vui vẻ gật đầu đồng tình với lời nói của Hùng, chị hầu xúc động vô cùng, cô ấy cảm ơn Thục Khuê rồi lại chạy xuống tầng bếp làm tiếp công việc.

Khi được sự cho phép của mẹ, thằng bé Hùng vui vẻ hẳn lên. Công viên chỉ cách nhà cô 10 phút đi bộ, hai người nắm tay nhau đi lon ton trên vỉa hè. Đâu đó một thằng bé khác tầm tuổi Hùng đang vẫy tay về phía hai người, Hùng cũng nhận ra thằng bé đó, hai đứa vẫy tay chào nhau rồi nói lớn.

"-Hùng ơi! Cậu cũng ra công viên sao?"

"-Ừ! Tớ đi với chị Khuê nè, chị mà tớ hay kể với cậu á"

Thằng bé đó kéo tay một người khác có vẻ là anh trai, đi đến chỗ hai người. Thục Khuê nhận ra đó là Lâm Vũ, hai đứa trẻ cười nói với nhau rồi giới thiệu người đi cùng.

"Hùng nè, đây là anh trai của tớ tên Lâm Vũ đó. Anh, đây là Hùng bạn thân của em đó"

"-Đây là bạn của em tên Bảo Anh, Bảo Anh đây là chị Khuê"

/Lại gặp cậu rồi/-Thủ ngữ

Thục Khuê cười gượng, vẫy tay chào Lâm Vũ. Thằng bé Bảo Anh nhìn chằm chằm vào Thục Khuê làm cô có chút bối rối, đột nhiên thằng bé chỉ về phía tai của cô rồi hỏi Hùng.

"-Hùng ơi, Chị cậu đeo cái gì trên tai vậy?"

Câu hỏi làm cô có chút giật mình mà chạm lên tai mình, Lâm Vũ thấy vậy liền cúi xuống giải thích cho Bảo Anh nghe.
"-Đó là máy trợ thính dành cho người khiếm thính, lần sau em muốn hỏi ai thì đừng chỉ tay vào mặt người ta nhé"

Thằng bé Bảo Anh có chút ngây ngốc nhìn Lâm Vũ rồi lại nhìn Thục Khuê
"-Người khiếm thính là gì ạ?"
"-Anh sẽ giải thích khi về nhà ha, bây giờ mình đi chơi đã"

Vào bên trong công viên, hai đứa trẻ vui đùa bên bãi khu trò chơi dành cho trẻ em, Thục Khuê và Lâm Vũ ngồi ở bên ghế đá quan sát hoạt động của hai đứa trẻ.

/Xin lỗi nhé, nãy thằng bé nhà tớ không hiểu nên đã hỏi và vô tình chỉ tay vào mặt cậu/- Thủ ngữ, Lâm Vũ quay sang nói với Thục Khuê

/Không không trẻ con ấy mà, nó không biết nên mới tò mò. Tớ không để ý đâu/-Thủ ngữ

/Vậy thì tốt quá, lần sau tớ sẽ chú ý hơn về hành động của Bảo Anh/- Thủ ngữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro