Chương LI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisoo... Chaeyoung đã giữ lời hứa với em đưa cho Jisoo cái này rồi phải không?

Hmmm... bây giờ thì chắc em đã về đến Úc rồi, không có cơ hội làm phiền chị nữa, thời gian sắp tới Jisoo sẽ không còn cảm thấy khó chịu khi phải nhìn thấy em mỗi ngày như vừa rồi nữa đâu..."

"Em hèn nhát lắm, chẳng bao giờ dám nói là em thích chị hay mọi chuyện đều là do em cố tình tiếp cận Jisoo cả, nhưng bây giờ em sẽ nói đây, chỉ nói một lần duy nhất nữa thôi, sẽ không làm Jisoo khó chịu đâu...

Hmmmm..

Em thích Jisoo nhiều lắm...

Nhưng mà... em cũng biết lần này chắc chắn là em đơn phương rồi.. có phải không?"

"Jisoo ở lại Hàn Quốc cố gắng giữ sức khoẻ cho cẩn thận, mùa đông Seoul vẫn còn dài mà chị lại chỉ có một mình, em thấy lo. Em hứa khi về Úc rồi sẽ cố gắng không nhớ đến Jisoo nữa, sẽ cố gắng học tập cho tốt, cũng sẽ không ốm đau hay nhõng nhẽo gọi cho ai đó đến chăm em giữa lúc khuya muộn nữa đâu...

Vả lại em cũng có còn cơ hội để làm phiền đến cuộc sống của Jisoo nữa đâu mà.."

"Em yếu đuối nhiều rồi, lần này ra đi em sẽ mạnh mẽ hơn rồi tìm một người khác yêu em để ưa thích. Jisoo cũng phải như vậy nhé.."

"Jisoo ngủ ngon. Em bây giờ thích chị như vậy nhưng sẽ sớm quên thôi à, đừng lo lắng hay cảm thấy áy náy gì với em, vì Jennie còn nhỏ nên sẽ mau quên thôi, trẻ con vẫn luôn như thế mà phải không?"

...

Kim Jisoo vùi mình trong chăn nghe đi nghe lại đoạn ghi âm trong hộp quà nhỏ Chaeyoung gửi cho lúc tối. Giọng nói này chẳng thể nào nhầm lẫn với ai khác được, đã vô thức in hằn trong tâm trí của Jisoo tự lúc nào.

Kim Jisoo lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại đang siết chặt trong tay, Kakaotalk hiện chữ "đã xem" được một lúc lâu, vậy mà chẳng còn một lời hồi âm nào nữa..

Jennie... đi thật rồi!

"Thôi thì, tôi chúc mừng em thoát khỏi một kẻ lớn xác nhưng chẳng thể hiểu nổi tình cảm của chính bản thân mình..

Xin cho tôi một ít thời gian,

Đến khi nào hiểu được rồi, sẽ tìm kiếm và theo đuổi em như những gì em đã làm vậy, dù em có đồng ý hay từ chối đi nữa..

Nhất định..."

- Kim Jisoo -

...

...

Một năm sau...

"Ngày em đi xa

Cứ ngỡ như là mới hôm qua

Số máy em còn trong danh bạ

Dẫu biết em ở nơi xa lạ chẳng còn nghe đâu..."

(Em có còn dùng số này không? - Thai Dinh)

Kim Jisoo một năm qua vẫn như vậy, hệt như những ngày bóng dáng của nàng chưa từng xuất hiện ở cửa tiệm vắng tanh này. Thế nhưng tận sâu trong tâm trí đã chẳng còn canh cánh về cái tên Kim Taehyung quen thuộc như những ngày xưa cũ.

Thay vào đó là nỗi niềm khắc khoải về một cô gái nhỏ đem lòng yêu Kim Jisoo trong những ngày Seoul lạnh buốt.. nhưng rồi cũng vì chính cô mà nàng mới phải rời đi đến một nơi xa lạ, nơi mà Kim Jisoo chưa từng có cơ hội ghé qua..

"Jennie...

Những mùa vắng em cuối cùng tôi cũng nhận ra được... đâu mới là chân tình..."

Kim Jisoo nhìn vào màn hình điện thoại hiện thông báo "đã xem" vào một năm trước, cho đến bây giờ cũng không có thêm một tin nhắn hay cuộc gọi nào nữa. JDeuk thỉnh thoảng vẫn online, Jisoo cũng thấy, cũng biết đấy thôi. Nhưng vẫn chưa đủ can đảm để gọi cho nàng nói một câu thú nhận..

Vì có lẽ, đã muộn màng rồi..

Kim Jisoo nhiều lần từng nghĩ sẽ bỏ hết tất cả một mình sang nước Úc xa xôi tìm nàng, nhưng mà... nước Úc rộng lớn như vậy, liệu chút hơi tàn này có đủ để tìm thấy em trước khi chết không em ơi?

Lisa nói Chaeyoung cố tình chẳng cho cô ấy biết địa chỉ của mình ở Úc, bởi lẽ, Lisa thương Jisoo lắm, rồi Jennie sẽ khổ tâm nhiều nếu phải gặp lại một người mà nàng đã quá yêu..

...

Điện thoại bỗng nhiên có cuộc gọi từ Lisa, Kim Jisoo kéo cao khoá áo để ngăn gió lạnh rồi điềm tĩnh nhấc máy giữa cửa tiệm vắng vẻ. Từ ngày Jennie đi rồi, cô cũng chẳng còn bốc đồng ngang bướng như trước nữa, mọi thứ tĩnh lặng đến nỗi u tịch và thê lương..

- Tớ nghe đây.. - Kim Jisoo thều thào, giọng đã khàn đi vì khí lạnh tràn ngập

- Lee Donghae ngày mai sẽ về Hàn giúp Chaeyoung chỉnh đốn công ty mới. Cơ hội duy nhất để cậu tìm em ấy, suy nghĩ đi. - nói xong Lisa dứt khoát gác máy, cô ấy tin rằng lần này Kim Jisoo đã mạnh mẽ hơn nhiều, đã đủ cứng rắn và dứt khoát cho một cuộc tình dài hạn mà có lẽ phải tính bằng chục năm..

Kim Jisoo hơi run run siết chặt điện thoại trong tay, trên màn hình vẫn là nụ cười rạng rỡ của Jennie lúc ở khu vui chơi mà cô cố tình chụp lén..

"Liệu, tôi có còn cơ hội không em..."

...

Hôm nay trời vẫn âm u mưa rả rích không kịp dứt, hệt như thời gian mà Jisoo được bên cạnh nàng vậy, chỉ khác là đã không còn ai quan tâm hay chịu đựng sự khó tính thất thường này nữa.

Con chó nhà bên mà mùa đông năm ngoái Jennie nhặt về cũng đã lớn hơn nhiều, tấm áo ngày trước nàng hi sinh cho nó vẫn luôn là cái đệm ngủ mà chó nhỏ ưa thích. Nghe người ta nói có thử đổi sang đệm mới vài lần nhưng nó vẫn chỉ tiếp nhận mỗi tấm áo lông đã cũ nhiều. Đến một con chó cũng cảm thấy nhớ nhung sự dịu dàng của em..

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro