Chương L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đêm Jennie bay về Úc cùng Donghae, Lisa đã lén lút trốn Park Chaeyoung nhắn tin cho Jisoo một tin ngắn.

"9h sáng mai sân bay Incheon, em ấy sắp đi rồi.."

Kim Jisoo từ ngày ở bệnh viện về cũng không buồn mở cửa tiệm nữa, mỗi ngày chỉ chán chường ngồi ở ghế tựa quen thuộc nghĩ đến nàng. Hôm trước đến phòng bệnh cũ không còn thấy ai nữa mới biết là Jennie đã khỏi bệnh rồi, mặc dù yên lòng đấy nhưng vẫn cảm thấy mất mát không thôi, có lẽ từ nay đến cả việc nhìn nàng từ xa Jisoo cũng không còn cơ hội nữa..

Kim Jisoo ngồi ở ghế tựa tối như mực cũng chẳng thiết tha bật đèn, giữa đêm đông hiu quạnh Jisoo đọc được tin nhắn ngắn ngủi của Lisa thì lại bật khóc, lại nức nở.

Kim Jisoo đã sớm đoán được kết cục này từ lâu..

Nhưng cô không hề hay biết rằng, cách đó một cánh cửa thôi, chính là Jennie cũng đã khóc đến hỏng cả mắt cùng với mình trong đêm cuối cùng ấy. Chỉ cách nhau vài bước chân nhưng lại xa đến vạn dặm, chỉ cần mở cửa ra thôi, ít nhất Jisoo vẫn có thể ôm nàng một lần cuối cùng, chứ chẳng phải cô độc khóc đến cạn nước mắt như mọi chuyện đã xảy ra..

Lee Donghae dung túng nàng, giấu diếm Park Chaeyoung đưa Jennie đến nơi này một lần cuối, cũng sớm biết Jennie sẽ khóc nhiều lắm, anh chỉ có thể đứng bên cạnh giúp nàng lau đi nước mắt nhem nhuốc trên gương mặt, bất lực cho nàng một bờ vai mà có lẽ Jennie chẳng cần.

Jennie khóc nhiều đến nỗi cạn kiệt sức lực rồi mất trọng tâm ngã vào lòng Lee Donghae, cho đến lúc đó nàng vẫn bịn rịn chẳng muốn về..

Chuông cửa gần ngay đó thôi, chỉ cần một lần nhấn xuống, Kim Jisoo của nàng sẽ xuất hiện mà phải không? Nhưng thấy được cô ấy rồi, liệu nàng có đủ can đảm để gạt đi đoạn tình cảm này mà bay về Úc vào ngày mai?

Jennie thì chẳng đủ can đảm, Kim Jisoo lại chẳng hề hay biết đến sự tồn tại của nàng, cứ như vậy dằn vặt nhau đến rối bời, đến cạn kiệt hơi thở.. rồi bỏ lỡ mọi thứ dang dở giữa nửa chừng thinh không..

...

Đến khi nàng yếu ớt ngồi trên ô tô của Lee Donghae trở về chung cư, Kim Jisoo vẫn ngồi bất động ở nơi đó, vẫn giàn giụa nước mắt chẳng màng đôi mắt xinh đẹp của cô đã tàn tạ biết nhường nào, tơ máu chằng chịt xen lẫn những giọt nước mắt nóng hổi áp trên gương mặt hồi lâu, rồi chầm chậm rơi xuống sàn nhà vỡ nát.. hệt như trái tim của Kim Jisoo lúc này...

...

Từ sáu giờ sáng, Kim Jisoo hốc hác một đêm chẳng ngủ đã đứng trước cửa sân ga đợi chờ, vậy mà có đủ can đảm để bước vào trong đâu? Jennie ở bên trong hai mắt cũng sưng húp ôm lấy Park Chaeyoung và Lalisa bịn rịn chào tạm biệt, phút chốc nàng lại nhìn ra cửa chính như đợi chờ một phép màu nào đó xuất hiện, phép màu có thể đem cô ấy đến đây tạm biệt nàng một lần cuối cùng..

Kim Jisoo gầy guộc đứng như bức tượng giữa khoảng không đông người qua lại, chỉ đơn giản nhìn vào vô định như thế, chẳng có ý định rời đi hay tiến vào. Jisoo chẳng thể biết được có một người trong đám đông kia chờ đợi sự xuất hiện của Jisoo biết bao nhiêu, vì cô mà thổn thức bao nhiêu lần cũng chẳng thể đếm nổi..

Cuối cùng vẫn là hèn nhát, đứng như trời trồng lắng nghe thông báo bắt đầu làm thủ tục của chuyến bay từ Incheon đến nước Úc xa lạ. Jisoo mở điện thoại lên, nhìn vào cái tên JDeuk như lạ như quen trên màn hình, đắn đo một lúc cũng soạn một tin ngắn gửi cho nàng..

"Em đi an toàn, tạm biệt.."

Kim Jisoo lúc đó sẽ chẳng thể biết được sự hèn nhát ngày hôm nay sẽ khiến cho bản thân mình hối hận biết bao nhiêu trong những năm tháng sau đó, thế nhưng mãi mãi đã chẳng thể vãn hồi, mãi mãi cũng chẳng thể quay lại để vớt vát một lần được ôm em..

...

Buổi chiều cái ngày định mệnh đó, Park Chaeyoung đã một mình lái xe đến cửa tiệm của Kim Jisoo thay Jennie gửi cho cô ấy một hộp quà nhỏ. Trời vẫn cứ mưa không dứt, mùa đông Seoul có lẽ vẫn còn dài lắm..

Tiếng mưa rơi lộp độp trên tán ô buồn tẻ, hoà lẫn với chất giọng hơi trầm của Chaeyoung nghe não lòng và da diết biết bao nhiêu. Cánh tay của Kim Jisoo cũng không còn vững vàng mà liên hồi run rẩy vì mưa lạnh, vì lồng ngực đã quặn đau đến tê tái chẳng rõ số lần..

- Đầu tiên, tôi vẫn là muốn thay Jennie xin lỗi em. Vì thời gian đã xuất hiện quấy nhiễu cuộc sống của em.. - Park Chaeyoung chẳng thể nhớ nổi hôm đó đã phải hít sâu bao nhiêu lần mới đủ can đảm để nói tiếp..

- Thật ra, con bé chính là JDeuk, và mọi thứ mà trước giờ em cho là ngẫu nhiên đều là nó cố tình làm tất cả, cốt chỉ để tiếp cận em, được gặp gỡ quan tâm em nhiều hơn. Jennie thật sự đã thích em nhiều lắm.

Ừ, em cũng chính là tình đầu của nó...

- Nếu Jennie có quá trẻ con, quá được nuông chiều mà sinh hư với em trong thời gian vừa rồi. Thì tôi lại mạn phép xin lỗi em thêm một lần nữa..

- Tôi biết... Jisoo từ đầu đã chẳng thích em gái tôi mà, tất cả đều chỉ là nó tự đa tình cả thôi.. Giờ Jennie cũng đi rồi, nó nhờ tôi gửi cho em món quà nhỏ này, mong là em sẽ không từ chối. - Park Chaeyoung cố gắng nuốt nước mắt ngược vào trong, tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở

- Tôi mong lần này về Úc con bé sẽ sớm ổn, em đừng vì thương hại mà tìm đến hay nhắn tin gì đó gieo rắc hy vọng cho nó thêm nữa. Xem như lần này tôi van xin em, buông tha cho Jennie một lần thôi. Jennie của tôi... vẫn còn nhỏ lắm. Bên Úc nó sẽ được mọi người yêu thương nhiều hơn nơi này, sẽ sớm quên đi đoạn tình cảm mà chỉ mình nó dang dở, người còn lại chẳng bao giờ thèm quan tâm...

- ...

- Cảm ơn Jisoo vì đã nghe tôi nói. Tạm biệt em, Jennie thật sự đã đi rồi...

Park Chaeyoung lặng lẽ quay lại ô tô, trong lòng tràn đến một cỗ xót xa chua chát không thể diễn tả. Chị ta thừa biết Jennie rồi sẽ phải trải qua biết bao nhiêu đau lòng khốn nạn khi rời bỏ nơi này và Kim Jisoo.

Nhưng còn cách nào khác sao?

Còn cách nào tốt hơn trong lúc này sao?

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro