Chương XLIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Jennie đều nằm ở bệnh viện truyền dịch điều trị sốt xuất huyết, Park Chaeyoung tất nhiên không cho phép Kim Jisoo kia bén mảng tới gần em gái của chị ta thêm một lần nào nữa. Chỉ có Donghae và Lisa phụ Chaeyoung chăm sóc cho nàng, cũng không dám báo cho ông bà biết, vì sợ mọi người sẽ lo lắng nhiều hơn..

Kim Jisoo trong giai đoạn này vô cùng kiệt quệ và nặng nề, gương mặt đã gầy hốc hác với những vết chân chim in hằn ở khoe mắt sâu thẳm. Cô phải về nhà cha mẹ cùng lo hậu sự chu tất cho Kim Taehyung, phần còn lại cảm thấy vô cùng lo lắng cho nàng.

Mỗi ngày Kim Jisoo đều phải canh những lúc bệnh viện vắng người, lén lút trước cửa phòng bệnh của nàng quan sát bên trong, lúc nào cũng sợ bị Park Chaeyoung phát hiện, Jisoo chỉ biết gửi cho y tá một ít tiền mọn, dặn dò người ta đối xử nhẹ nhàng với nàng hơn một chút, sau đó mới thui thủi rời đi chẳng dám ở lại quá lâu..

Jennie từ ngày hôm đó cũng không còn mộng tưởng Kim Jisoo sẽ quan tâm đến mình nữa, nàng đã gần như đã chấp nhận tình cảm đơn phương lần này thật sự tuyệt vọng rồi..

Bây giờ cố gắng truyền dịch và tiêm thuốc chờ cho khoẻ lại, hoàn thành xong bài thi học kỳ Jennie sẽ lập tức cùng Lee Donghae về Úc, không tiếp tục lưu lại nơi này để nhớ nhung Kim Jisoo thêm nữa..

...

Kim Jisoo dọn dẹp xong xuôi sau tang lễ của Kim Taehyung thì thất thểu quay lại tiệm trà, đến nay cũng đã được một tuần cửa tiệm đóng cửa im lìm rồi.. bây giờ mở ra, nhìn đâu cũng chỉ thấy bóng dáng của nàng..

Jisoo nhắm chặt mắt thở hắt một hơi ôm lấy lồng ngực đang quặn đau, cô đành khép cửa tiệm lại như cũ, gọi taxi chạy đến bệnh viện một mình.. Ngoài trời mưa vẫn còn lất phất chẳng chịu dứt, Kim Jisoo biết phải làm sao với lòng mình đây..

...

Đối với cái chết của Kim Taehyung, Jisoo thật ra không cảm thấy quá mức đau buồn như thời gian trước bản thân vẫn tưởng tượng, tình cảm cho anh cũng đã sớm kết thúc từ lâu, thứ còn lại chỉ gọi là trách nhiệm đối với một người thân mà thôi.

Trái lại đối với bệnh tình của Jennie, Kim Jisoo không có ngày nào yên ổn khi nàng còn chưa khỏi bệnh, nghe y tá nói sức khoẻ miễn dịch của Jennie không tốt, nên bệnh tình cũng hành hạ nàng nhiều hơn những người khác. Jisoo rất muốn vào trong hỏi thăm nàng, ôm Jennie vào lòng dỗ dành như lần trước nàng bị ốm, nhưng có lẽ bây giờ đã chẳng còn cơ hội nữa rồi..

Kim Jisoo vẫn như cũ đứng một mình trước cánh cửa phòng bệnh trắng toát, bất chợt từ sau lưng có ai đó chạm khẽ lên vai cô..

- Đến rồi thì vào đi.. em ấy ngủ rồi không biết cậu đến đâu... - Lisa dịu dàng nói với cô ấy

- ...

Bây giờ Jisoo mới để ý kĩ, rằng Jennie thật sự rất gầy, nhìn ốm yếu hơn cả Lisa và cô nữa. Kim Jisoo ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh nhìn bàn tay gầy đã bị lấy vein đến nỗi tím bầm nhiều chỗ, gương mặt hốc hác đi nhiều, chỉ muốn ôm Jennie một lần... nhưng lại sợ nàng tỉnh giấc.. lại thôi..

- Thôi.. tớ về.. để Chaeyoung thấy lại không hay.. - Kim Jisoo hít một hơi sâu, vội tạm biệt Lisa

- Cậu... ổn không? - Lisa thì thầm hỏi lại

- Tớ... chẳng biết nữa. Chắc là, tớ cần thời gian để xem lại chính mình... - Jisoo cười khổ, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh trả lại sự yên tĩnh vốn có.. Lisa ngồi bên trong chỉ biết thở dài.. lần này chẳng thể giúp được cậu ấy, cái Jisoo thật sự nên làm bây giờ là sớm nhận ra tình cảm của chính mình..

- Thật ra.. em ấy hôm đó đã từ chối Donghae rồi. Tớ cũng chỉ có thể nói như vậy.. - Lisa hít sâu nhắn cho Kim Jisoo một tin, cô đã hứa với Chaeyoung không nói cho Jisoo biết chuyện Jennie sắp về Úc, nhưng trong lòng vẫn không khỏi xót xa khi nhìn thấy Kim Jisoo tàn tạ như vậy..

- Ừm.. - Jisoo chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ lẳng lặng cất điện thoại vào túi rồi chạy ra ngoài đường lớn, mặc kệ mưa đông bay lất phất trên đầu, lang thang mãi mà chẳng tìm được lối về..

Cô trở lại tiệm trà sau một đỗi dầm mưa ướt đẫm, Jisoo ngồi lên ghế tựa quen thuộc mà lần trước cô đã tàn nhẫn bỏ Jennie lại một mình giữa cơn mưa. Kim Jisoo bỗng nhiên bật khóc đến thương tâm, cô tự ôm lấy thân hình đang không ngừng run rẩy của mình, từng tiếng nấc như vỡ oà vào không khí...

"Kim Jisoo, mày rốt cuộc đối với em ấy... là sao vậy..."

...

Lee Donghae gõ cửa phòng bệnh mang đến hai phần cháo nóng hổi cho Lisa và Jennie. Lisa thấy vai áo của anh vì mưa mà ướt đẫm thì nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Áo khoác ướt rồi. Anh đưa em treo lên cho khô. - Lisa buông dao gọt trái cây trên tay nhận lấy áo khoác của Donghae giúp anh ấy móc lên cao

- Hôm nay Jennie có chịu ăn cháo anh mua không? Anh lo quá.. - Donghae nhìn Lisa hỏi thăm nàng

- Cũng ăn được một chút, rồi ngủ li bì tới giờ.. - Lisa cũng thở dài

- Anh không biết làm sao nữa, thấy Jennie ốm anh xót quá. Nếu không ổn chắc anh cũng dời lại ngày về Úc, ở lại chăm Jennie rồi gì thì tính sau. - Donghae vuốt ve bàn tay tím bầm của nàng đầy xót xa

- Dạ..

- Mấy hôm nay... Jisoo có đến đây không? - Donghae bỗng nhắc đến Kim Jisoo, ban nãy anh vô tình nhìn thấy cô ấy dầm mưa thất thểu trước cửa bệnh viện, nhưng anh không gọi, anh sẽ không cho phép Kim Jisoo có bất cứ một cơ hội nào để tổn thương Jennie nữa

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro