Chương XLVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghae mặc kệ mưa đang trút xối xả lên bộ vest đắt tiền, chẳng ngại ngần dùng thân hình to lớn của anh che chắn mưa lạnh cho Jennie bé nhỏ trên tay, vội vàng chạy vào phòng cấp cứu của bệnh viện gọi người..

Bác sĩ và y tá thấy nàng sốt đến ngất xỉu thì ưu tiên cấp cứu trước, gấp rút hạ sốt tức thời và bù dịch cho Jennie ngay sau đó..

Donghae thở hắt cởi khoác vest ẩm ướt bên ngoài, anh ngồi cạnh giường của Jennie quan sát bác sĩ làm việc mà trong lòng hồi hộp không thôi, xong xuôi rồi mới yên tâm lấy điện thoại đã ướt nhem trong túi, bấm gọi cho Park Chaeyoung.

Chẳng lâu sau cả Chaeyoung và Lisa cũng gấp rút có mặt ở cổng bệnh viện, mây đen vẫn trút nước trắng trời, chẳng ngơi nghỉ một phút nào..

Ba người họ lòng như có lửa đốt đứng bên cạnh giường đợi nàng hạ sốt, bác sĩ nói Jennie không may bị muỗi đốt nên đã bị sốt xuất huyết rồi, nàng phải nhập viện khoảng mười ngày để tiện theo dõi và điều trị..

Ba người họ ai cũng sốt ruột vì lo cho nàng, còn chưa kịp hỏi Donghae vì sao kịp thời đưa Jennie nhập viện. Vậy mà chỉ vài phút sau, Kim Jisoo với thân hình bị vấy đầy máu tươi gấp rút đẩy băng ca của một người đàn ông chạy vào phòng cấp cứu trước sự ngạc nhiên của ba người còn lại. Lisa nhìn xuống gương mặt trắng bệch và vết cắt sâu hoắm trên cổ tay của người đó thì run rẩy lẩm bẩm..

- Kim... Kim Taehyung...

Kim Jisoo vừa nhìn thấy ba người họ cũng hốt hoảng, vội nhìn ngay sang bên cạnh thì thấy người con gái gầy yếu mà ban nãy bị cô bỏ lại một mình nằm bất tỉnh trên giường cấp cứu với dây chuyền dịch chằng chịt, trong lòng cuộn đến một trận đau đớn không thể thốt nên lời.

Kim Jisoo cả người đầy máu tanh tưởi, sợ hãi đẩy băng ca đỏ thẫm kia vào phòng hồi sức tích cực, sau đó cuồng chân chạy ra ngoài đến bên cạnh Jennie vô cùng sợ hãi, nhịp thở của cô lúc này vô cùng hỗn loạn..

- Jennie.. Jennie bị làm sao vậy? - Jisoo quay sang hỏi ba người họ vội hỏi, hai mắt đã rưng rưng không kiềm nén được nước mắt

- Tôi đang làm tự dưng thấy bất an nên chạy qua tiệm trà, bên trong không có ai hết, chỉ thấy mỗi em ấy ngất xỉu ở gian trước. - Lee Donghae nhíu mày giải thích ngắn gọn

- Sao cô nỡ bỏ Jennie một mình khi nó đang ốm như vậy hả Jisoo? Cô có chút lương tâm nào không? Hả?? - Park Chaeyoung mất bình tĩnh lao đến siết cổ Kim Jisoo bóp nghẹt, Donghae và Lisa phải lập tức chạy đến cản chị ta lại..

- Bình tĩnh đã, Chaeyoung. - Donghae lớn tiếng trấn an

- Cậu không thấy nó đối xử với Jennie thế nào hả? Cậu không thương Jennie hả? - Park Chaeyoung vùng vẫy khỏi vòng tay siết chặt của Donghae, chỉ thẳng vào mặt Kim Jisoo lớn tiếng mắng chửi

Bởi vì nơi này không nên làm ồn, Lee Donghae đành đuổi Kim Jisoo đi ra ngoài, còn Lisa ở lại giữ chân Park Chaeyoung, tránh gây ra thương tích ngoài mong muốn.

- Em đừng có mà bênh bạn em! - Park Chaeyoung căm tức đến nỗi nộ nạt cả Lisa, đối với chị ta Jennie là quan trọng nhất, nàng chỉ đứt tay một chút thôi Chaeyoung cũng đã xót xa đến quính quáng cả lên rồi, đừng nói là sốt đến ngất xỉu rồi bị bỏ quên như vậy..

- Chaeng bình tĩnh đã! Nãy giờ em bênh Jisoo câu nào? - Lisa cũng khó chịu nói lại, biết là Kim Jisoo sai rành rành rồi nhưng Lalisa này có tội tình gì hay sao mà phải nghe mắng?

Park Chaeyoung hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, tay vẫn siết nắm đấm thật chặt cố gắng kiềm nén. Lisa lúc này mới hít một hơi sâu, cố gắng nói cho Chaeyoung hiểu.

- Chaeng nghe cho rõ đây, Kim Taehyung trong kia là bạn trai cũ của Jisoo, đúng vậy, cha mẹ anh ta mất sớm rồi thất lạc con, rồi sau này mới phát hiện ra ba của Jisoo lại chính là chú ruột của Taehyung Chaeng biết không? Bởi vì đó là lσạи ɭυâи nên hai người họ mới phải chia tay, Chaeng phải nghe cậu ấy giải thích đã chứ? Anh ta chắc là lại vừa tự tử lần thứ bao nhiêu không đếm được vì quá yêu Kim Jisoo đấy, Chaeng cũng thấy mà? Jisoo cũng rất khổ tâm!

- Nhưng Jennie thì sao? Thì sao hả? - Park Chaeyoung vẫn như một cơn cuồng phong chưa nguôi giận, em gái cô vất vả nuôi nấng mà con người ác độc kia dám bỏ rơi nàng như vậy, Park Chaeyoung chưa gϊếŧ chết cô ta đã là may phước rồi!

- Thì rõ ràng là Jisoo sai, nhưng mà em làm cái gì mà Chaeng lớn tiếng với em? - Lisa vừa thương Chaeyoung vừa bực mình, Lisa thừa hiểu bởi vì quá lo lắng cho Jennie nên chị ta mới mất kiểm soát như vậy

- ...

Lisa thấy Park Chaeyoung nhường nhịn mình thì cười khổ, hạ mình ôm người ta vào lòng xoa lưng dỗ dành như trẻ con vậy..

- Đừng nổi giận như vậy em rất sợ, bình tĩnh lại đi, em thương. - Lisa quan sát xung quanh phòng cấp cứu thấy vắng vẻ thì lén lút hôn lên má của Park Chaeyoung, cố gắng làm cho chị ta nguôi giận

- Nè... hai người... - Jennie vừa mơ màng tỉnh dậy, thều thào chưa được câu nào thì cẩu lương lại lọt vào mắt, nàng mệt mỏi cất tiếng

- Jennie, em tỉnh rồi, làm Chaeng lo muốn chết có biết không.. - Park Chaeyoung vừa mới hung dữ đó, bây giờ đã rơm rớm nước mắt vội vàng quay sang xem xét tình hình của nàng

- Em... sao em lại ở bệnh viện.. - Jennie thều thào khan tiếng, nàng ngất đi lúc nào cũng chẳng nhớ nổi nữa, cũng không buồn nhắc đến Kim Jisoo kia làm gì..

- Donghae đưa em đến rồi gọi cho Chaeng, em bị sốt xuất huyết nên bác sĩ dặn phải nhập viện mười ngày đó.. - Park Chaeyoung cố gắng nuốt nước mắt ngược vào trong, thở dài lo lắng cho nàng, Lisa bên cạnh phải liên tục vỗ vai trấn an chị ta

- Em mệt quá Chaeng... - Jennie nhắm chặt mắt, đầu vẫn đau như búa bổ..

Đúng lúc đó thì tiếng y tá trong phòng hồi sức tích cực gọi vọng ra ngoài..

- Người nhà của Kim Taehyung?

Kim Jisoo một thân dính đầy máu nhếch nhác, hớt hải chạy vào trước sự bàng hoàng của nàng, Jennie mệt mỏi nhắm mắt không muốn nói đến cô ấy nữa, nàng đã cố hết sức rồi..

"Bệnh nhân Kim Taehyung đã tử vong lúc 16h05', mời thân nhân vào làm thủ tục..."

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro