Chương XLVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Jennie tỉnh giấc thì mọi thứ vẫn diễn ra hệt như mọi ngày, như thể cả ngày hôm qua chỉ là giấc mơ của riêng nàng vậy. Chaeyoung vẫn đi làm từ sớm, và vẫn là Donghae ân cần mua bữa sáng ép nàng bằng ăn hết, rồi đưa Jennie đến chỗ Kim Jisoo.

Jennie hít thở nặng nhọc ngồi trong ô tô ấm áp của Donghae, có lẽ là nàng thực sự sắp ốm đến nơi rồi.. Lee Donghae thấy Jennie mệt mỏi tựa ra sau ghế thì hỏi han nàng.

- Hôm nay em mệt sao? Sao không ở nhà nghỉ, hay để chú quay xe đưa em về? - vẫn là giọng điệu ân cần đến thế, chẳng có một điều gì đổi thay cả..

- Em không sao, chắc là nhiệt độ giảm đột ngột quá, em chưa quen được.. - Jennie thều thào, giọng đã hơi khàn đi

- Có chuyện gì nhớ gọi cho chú biết, chú qua đón em về.. - Donghae lo lắng dặn dò nàng

- Em biết rồi.. - Jennie mệt mỏi tựa vào cửa xe chợp mắt, nàng thực sự không ổn rồi..

...

Kim Jisoo cả đêm hôm qua cũng trằn trọc chẳng chợp mắt được bao lâu, cô mệt mỏi ngồi gói hàng một mình khi ngoài trời đang mưa tầm tã, chẳng biết hôm nay Jennie có qua đây không nữa, nghĩ đến nàng Kim Jisoo lại thẫn thờ..

Jennie bước từ ô tô vào tiệm cũng chẳng nói với cô ấy lời nào, bình thản ngồi xuống phụ Jisoo gói hàng như mọi khi. Kim Jisoo dừng đường kéo trên tay, quay sang nhìn nàng đến ngẩn người...

- Sao vậy? Mặt em dính gì sao? - Jennie cười buồn, hôm qua Chaeyoung nói xong thì nàng cũng tự biết kết cục của mình rồi, ...thời gian ít ỏi bên cạnh Kim Jisoo chưa gì đã vội vàng đếm ngược..

Jisoo vẫn nhìn nàng ngẩn ngơ như vậy, đến khi Jennie cúi đầu tiếp tục làm việc thì cô ấy mới lên tiếng.

- Hôm nay em bị ốm sao.. - Jisoo bỗng nhiên dịu dàng làm nàng hơi hốt hoảng, cô ấy lại bị làm sao nữa rồi??

- Em hơi mệt... nhưng mà một chút thôi, đừng lo.. - Jennie thều thào bằng chất giọng khàn đặc, gió đông từ cửa chính bỗng nhiên thốc vào liên tục, làm cho nàng ho khan đến đỏ ửng cả tròng mắt

Kim Jisoo dịu dàng giúp nàng xoa lưng, cổ họng bỏng rát như bị xé ngang cũng không đáng sợ bằng Kim Jisoo đột nhiên dịu dàng với nàng như vậy, đã có chuyện gì mà nàng vô tình bỏ lỡ sao?

- Bớt khó chịu chưa.. để tôi lấy nước cho em. - Jisoo dứt lời thì đứng dậy rót cho nàng một cốc nước ấm, điệu bộ vô cùng lạ lẫm này Jennie hình như lâu rồi chưa được nhìn thấy, mắt tròn mắt dẹt sợ hãi ôm ngực quan sát Kim Jisoo

Chờ cho nàng uống nước xong xuôi, cổ họng cũng đã dễ chịu hơn một chút, Kim Jisoo mới nhỏ giọng hỏi.

- Hôm qua... đi chơi vui lắm phải không..

Jennie ngẩng đầu nhìn Kim Jisoo, nàng thấy cô ấy hơi buồn, chẳng lẽ hôm qua Jennie không đến cửa tiệm, thật sự có chuyện gì rắc rối xảy ra sao?

- Dạ... cũng vui.. - Jennie thành thật

- Ừm.. - Kim Jisoo nghe xong câu trả lời từ nàng thì có vẻ còn buồn hơn ban nãy nữa, nhưng Jennie cũng không dám hỏi thêm điều gì cả, lặng lẽ giúp cô ấy gói nốt hàng hoá cho xong...

...

Đến khi gói ghém mọi thứ xong xuôi thì bầu trời bên ngoài mưa ngày càng lớn, xối xả như muốn xé rách cả mặt đường nhựa, đầu óc của nàng vì không khí lạnh lẽo tràn vào mà ngày càng choáng váng. Hết cách mới quay sang Kim Jisoo yếu ớt thú nhận..

- Jisoo.. em.. em chóng mặt quá.. - Jennie nhắm chặt mắt không dám mở ra nữa, dạ dày của nàng cồn cào bỏng rát, thậm chí có chút buồn nôn..

Kim Jisoo vội đỡ nàng dậy nhường lại ghế tựa cho Jennie ngồi nghỉ, lo lắng hỏi thăm nàng.

- Có ổn không? Tôi đưa em đi viện.. - ánh mắt bây giờ không còn che giấu được lo lắng dành cho Jennie nữa, nhưng nàng đã nhắm chặt mắt rồi, làm gì thấy được đâu?

- Em ngồi một lúc sẽ ổn, chắc không sao đâu.. - nàng thều thào, đỉnh đầu vẫn vô cùng đau nhức

Bỗng nhiên Kim Jisoo có cuộc gọi đến số di động, nhìn tên người gọi thì cô ấy hơi lưỡng lự một lúc, cuối cùng Jisoo vẫn nhấc máy..

- Tôi nghe đây Taehyung..

- Jisoo.. anh... anh gọi cho em chào tạm biệt, anh không làm khổ em nữa.. - Kim Taehyung đầu dây bên kia đã không còn tỉnh táo, có lẽ vì hắn ta đang say rượu nên khóc loạn đến nỗi giọng cũng lệch lạc đi nhiều

- Anh lại làm sao? - Kim Jisoo hơi mềm giọng hỏi lại

- Anh về với ba mẹ đây, anh sống lại không chịu được rồi làm khổ em... anh xin lỗi... Jisoo, anh yêu em.. - Kim Taehyung nói xong câu thì khóc nức nở rồi cúp máy, làm cho Jisoo đứng ở cửa tiệm cũng sốt ruột theo

Cô nhìn sang Jennie đang mệt mỏi nhắm mắt tựa vào lưng ghế đắn đo, nếu lần này Jisoo không đi e là Kim Taehyung kia sẽ thực sự làm chuyện dại dột. Nhưng còn Jennie, Jennie thì phải làm sao? Lỡ như trong lúc Jisoo đi tìm Taehyung mà Jennie không may xảy ra chuyện thì ai sẽ cứu nàng đây..

Cắn rứt một lúc, Kim Jisoo vẫn bung ô nghiến răng thông báo cho nàng biết..

- Tôi.. tôi đi ra đây một chút, sẽ về ngay.. - giọng Kim Jisoo cũng run run, cô bây giờ lo lắng cho cả hai người, thực không biết phải làm như thế nào mới tốt nữa..

Jennie ngồi trên ghế tựa vô cùng mệt mỏi, nàng mở mắt ra nhìn Kim Jisoo đã bung sẵn ô trước cửa, Jennie cười buồn, nàng đã nghe Jisoo nói chuyện cả rồi, chính là người đàn ông hôm trước mà Kim Jisoo vì người ta bỏ lại một mình nàng giữa đêm khuya muộn. Jennie biết là như vậy vẫn cố chấp, yếu ớt níu kéo con người vô tâm trước mặt..

- Em.. em không ổn, có thể đừng đi... được không? - nàng nói xong thì tuyến lệ cũng tự nhiên hoạt động, phải vội nhắm chặt mắt để che đi, đôi môi vì cơn sốt mà khô cằn, tái đi thấy rõ..

Kim Jisoo vô cùng bối rối khi đứng giữa hai lựa chọn khó khăn, nhưng cuối cùng... Jennie vẫn là kẻ thua cuộc trong cuộc tình của bọn họ...

Kim Jisoo vừa chạy đến đầu đường tìm taxi, thì cũng là lúc Jennie ngất lịm trên ghế tựa quen thuộc cô hay ngồi, cửa tiệm vẫn mở cửa thật rộng và gió lạnh vẫn đều đều thốc vào, nhưng trống rỗng chẳng có một ai để tâm đến, mưa rào ngoài trời tầm tã đau thương hệt như đoạn tình cảm mà nàng đặt ở chỗ Kim Jisoo vậy...

...

Lee Donghae ở công ty thấy trời mưa xối xả thì trong lòng nóng như lửa đốt. Anh gạt hết công việc cầm chìa khoá xe lao xuống hầm đỗ chạy thẳng đến chỗ tiệm trà mặc kệ mưa giông ngoài trời.

Khi thấy cửa tiệm vắng hoe thì anh càng lo lắng gấp bội, Donghae đội mưa chạy thẳng vào trong mà chẳng cần lấy ô nữa..

Lee Donghae hớt hải gọi Jennie đang nóng hổi trên tay, anh thậm chí còn không biết nàng đã ngất lịm từ khi nào. Sợ hãi ôm chặt thân hình nhỏ bé chạy ra ngoài thật nhanh, ô tô của Donghae xé mưa xé gió lao đến bệnh viện gần nhất..

Jennie của anh...

Tại sao phải đáng thương như vậy?

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro