Chương XLVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghae chầm chậm buông nàng rời khỏi cái ôm ấm áp, anh tin là mình đủ mạnh mẽ để tiếp tục chờ Jennie mà.. đàn ông mới ba mươi hai tuổi, chẳng phải là còn rất trẻ sao?

Donghae vẫn như thế chẳng có gì đổi thay, chỉ có nàng là hơi e ngại, Jennie sợ anh sẽ lại tổn thương, lại đau lòng vì những hành động không cẩn thận của mình.

Jennie muốn Donghae đưa mình về nhà nghỉ, sáng nay vì ra ngoài từ rất sớm nên thân thể của nàng cảm thấy không được tốt lắm, hơn nữa còn là nặng lòng vì tổn thương Lee Donghae, Jennie trước giờ chưa bao giờ muốn điều đó xảy xa...

Ngoài Chaeng và cha mẹ ra, có lẽ cho đến tận bây giờ, Donghae vẫn luôn là người yêu thương nàng nhất, không có bất cứ một điều kiện nào đính kèm cả, chỉ cần Jennie là Jennie, chỉ đơn giản thế thôi..

...

Chiều hôm đó Seoul mưa trắng trời, Kim Jisoo đưa Lisa về công ty xong cũng không muốn mở cửa tiệm nữa, nằm thui thủi một mình trong chăn ấm ngẫm nghĩ lại bản thân mình.

Vẫn là chuyện của Jennie, hôm nay nàng không đến đây làm cửa tiệm thật sự trống trải đi nhiều. Từ lúc nào chẳng ý thức được, Kim Jisoo đã chừa cho nàng một vị trí quan trọng trong lòng, nhưng chẳng bao giờ dám thừa nhận đó là "yêu", chỉ có thể qua loa nói rằng: Jisoo đối với nàng, là loại quan hệ mà Jennie quá thân thiết với ai cô cũng đều không vui, thiếu vắng bóng dáng của nàng, trong lòng cũng sẽ tự khắc trống trải..

Park Chaeyoung nghe Donghae kể lại chuyện ở công viên giải trí thì hôm nay quyết không tăng ca nữa, tranh thủ về sớm nấu cho Jennie bữa cơm, dạo này chị ta bỏ bê nàng quá nhiều rồi..

Chaeyoung nhẹ nhàng mở cửa phòng thì thấy nàng ngủ li bì bên trong, có lẽ là hôm nay dậy sớm vẫn còn rất mệt, lại thêm chuyện bận lòng vì tình cảm của Donghae nữa. Chaeyoung khép nhẹ cánh cửa, trở lại phòng bếp mang tạp dề bắt đầu tất bật chuẩn bị bữa tối cho nàng.

Chaeyoung chăm chú chuẩn bị một nồi bánh gạo cay và canh rong biển bổ dưỡng, chẳng mấy chốc mà căn nhà nhỏ đã tràn ngập mùi thức ăn ấm cúng, lạnh lẽo bên ngoài cũng tự giác bớt đi phần nào.

Jennie trở mình trong chăn bông ấm áp, nàng ngửi được mùi thức ăn thơm phức thì biết Chaeyoung đã về, Jennie mừng rỡ chạy vào phòng bếp xem thử, gần nửa tháng nay chị ta bận rộn đến nỗi chẳng có ngày nào về nhà trước mười giờ đêm, sau đó thậm chí còn xách theo rất nhiều hồ sơ giấy tờ phức tạp..

- Chaeng... - Jennie mè nheo ôm Park Chaeyoung từ sau lưng, phía trước chị ta vẫn đang bận rộn nêm nếm canh rong biển

- Ngoan, Chaeng nấu xong hai món em thích rồi này. Ngồi ở bàn chờ chút.

- Dạ.. - Jennie khịt mũi ngồi xuống ghế

Bánh gạo được Chaeyoung cho vào bát ăn gọn gàng đặt sẵn trên bàn, nàng không đợi được nữa mà gắp một chiếc ăn thử. Đúng là tay nghề của Chaeyoung vẫn luôn tốt như vậy.

- Ăn trước đi, Chaeng đang có chuyện muốn nói với em đây. - Chaeyoung đặt tô canh nóng hổi lên bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện

Jennie hơi căng thẳng ngồi thẳng lưng dậy, không phải là Chaeyoung định nói đến chuyện nàng từ chối Donghae sáng nay đấy chứ?

- Em đang nghe Chaeng nói đây. - Jennie dừng đũa chờ đợi

- Em vẫn thích Kim Jisoo phải không? - Park Chaeyoung nghiêm túc hỏi

Jennie trầm ngâm một lúc, sau đó mới chầm chậm trả lời chị ta:

- Phải, em vẫn thích Jisoo..

- Nhưng Chaeng thấy người ta không thích em, còn cố tình làm em buồn rất nhiều lần. - Chaeyoung nghiêm túc nhìn nàng

- ...

- Chaeng không cấm em thích Jisoo, nhưng mà sắp thi đại học rồi Jennie. Chaeng muốn thoả thuận với em một chuyện.

- Chaeng... Chaeng nói đi.. - nàng căng thẳng lắng nghe Park Chaeyoung nói

- Hết kì nghỉ đông là em phải thi học kỳ một phải không?

- Phải.. ngày mai em sẽ bắt đầu ôn bài.

- Ừm, nếu như bây giờ đến hết kì nghỉ đông Kim Jisoo vẫn không thích em, hay thậm chí tiếp tục tổn thương em như vậy. Chaeng muốn gửi em về Úc học kì còn lại của năm nay, tránh cho em bởi vì Kim Jisoo mà xao nhãng tương lai. Sau này thi xong rồi thì có thể qua Hàn với Chaeng hoặc ở lại Úc tuỳ em, lúc đó Chaeng không cản em nữa.

...

- Dạ... để em suy nghĩ.. - Jennie thấy Chaeyoung nói cũng có phần đúng, cả nửa tháng nay nàng đều chỉ chăm chăm vào Kim Jisoo chẳng chịu học hành gì cả, nếu cứ thế mãi thì làm sao thi đại học được..

- Thôi ăn đi cho nóng, bữa nay tui biết chuyện gì mới xảy ra đó nha, haha.. tội nghiệp chú Donghae quá đi à..

- Chaengggggg.. - Jennie ngại ngùng đánh lên vai Park Chaeyoung, biết ngay là về nhà sẽ bị Chaeyoung ghẹo mà

- Ai bảo trâu già mà ưa gặm cỏ non, Jennie nhà này không có dễ ăn vậy đâu à. - Park Chaeyoung vênh mặt tự cao

- Mấy nay Chaeng làm việc cực lắm phải không? Không chịu ăn uống đàng hoàng gì cả.. - Jennie cằn nhằn

- Chắc chừng ngày mai nữa là Chaeng giải quyết xong việc cuối năm rồi, nhưng mà hôm cuối nên lại về muộn nữa, em đừng chờ đó. - Chaeyoung vừa ăn bánh gạo vừa dặn dò nàng

- Nhà có hai người thôi, Chaeng đi làm suốt..

- Thì em cũng đi theo Kim Jisoo suốt còn gì nữa... - Chaeyoung cười méo mặt

- Mà sáng nay đi chơi về em thấy không khoẻ lắm, người cứ khó chịu thế nào ấy, không biết có làm sao không nữa.. - Jennie lấy tay tự sờ lên trán mình than thở

- Vậy ăn đi rồi vào nghỉ sớm, để Chaeng dọn dẹp cho.

- Dạ..

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro