Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy mà đến giờ nghỉ trưa, phòng làm việc của Park Chaeyoung đột nhiên bật mở, giọng nữ hơi trầm lên tiếng gây sự chú ý của cả phòng.

- Mọi người không dùng cơm trưa hả, đã hết giờ làm rồi mà. - Chaeyoung hướng cả phòng cười hỏi

- Trưởng phòng muốn đi cùng bọn tôi hả, được được, mấy đứa dọn dẹp mau mau đừng để cô ấy chờ. - một anh kế toán lớn tuổi lên tiếng đốc thúc mọi người

Lisa hơi thắc mắc vì hôm qua rõ ràng người nọ còn dùng cơm hộp mang từ nhà đi mà? Sao hôm nay lại nổi hứng muốn ăn ở nhà ăn công ty vậy?

Phòng kế toán hôm đó đoàn kết ngồi cùng nhau trên bàn dài ở nhà ăn nói cười rôm rả, và bên cạnh Lisa, vẫn là Park Chaeyoung y hệt như hôm qua. Trong lúc Lisa đang chìa tay nhận phần cơm từ chị đồng nghiệp, bỗng dưng chị ấy hướng Park Chaeyoung thắc mắc.

- Chị tưởng em ăn cơm hộp mang theo chứ, sao hôm nay lại có hứng đến nhà ăn vậy.

- Ơ, sao chị biết ạ? - Park Chaeyoung ngơ ngác hỏi lại

- Thì Lisa kể chứ đâu? - chị đồng nghiệp thản nhiên bán đứng đồng đội mà không hề hay biết, vẫn tỉnh như rụi đặt phần cơm của mình lên bàn ăn rồi ngồi xuống

Lisa nhìn chị ấy trăn trối mấy giây, tự nhiên nói chi vậy trời, thành ra Lisa này lại trở thành đứa nhiều chuyện lẻo mép trong mắt Park Chaeyoung..

Chị ta thấy Lisa lúng túng cũng không truy cứu, chỉ hướng người đặt câu hỏi cười xoà đáp trả:

- Cơm hộp là người nhà em chuẩn bị, hôm nay không tiện nên em dùng cơm ở công ty luôn.

Trong đầu Lalisa vỡ ra một tiếng "xoảng", ừ phải rồi, chị ta có người yêu mà? Vậy là cơm hộp cũng là do người trong điện thoại chuẩn bị cho phải không? Thôi thôi Lalisa Manoban, cô nên bỏ cái mộng theo đuổi trưởng phòng danh giá là vừa..

Tâm trạng chùn xuống một tầng lại một tầng, cứ như thể thất tình vậy, trong khi chỉ mới gặp Park Chaeyoung kia có hai ngày..

Lisa buồn bã dùng cơm trưa, tâm trạng vẫn đang nghĩ ngợi chuyện JDeuk và Park Chaeyoung nên bất cẩn để một chút thức ăn rơi vãi ra bàn, còn chưa kịp loay hoay tìm khăn giấy thì từ bên cạnh Park Chaeyoung đã tinh tế chìa ra thứ Lisa cần, ý bảo cô cầm lấy.

Lisa hơi rụt rè nhận lấy khăn giấy trên tay Park Chaeyoung, lau sạch phần bàn ăn bị bẩn rồi cũng đứng dậy mang khay đi bỏ không ăn thêm nổi chút cơm nào nữa, hại chị đồng nghiệp ban nãy ngồi cạnh khó hiểu nhìn theo lẩm bẩm.

- Con bé hôm nay sao thế nhỉ?

Park Chaeyoung nghe được thì thoáng dừng đũa nhìn theo dáng người hơi gầy đang một mình rời khỏi nhà ăn, sau đó cũng cặm cụi ăn nốt chút thức ăn còn sót trong khay, không quan tâm đến nữa.

Lisa đứng trước máy bán nước tự động ngẩn ngơ nghĩ đến phần cơm hộp hôm qua nằm trên bàn Park Chaeyoung, tự nhiên trong lòng một cỗ thất vọng trỗi dậy, tự nhủ bản thân rằng người đẹp trên đời còn rất nhiều huống chi loại người ăn nói như JDeuk Lisa này lại càng không thèm để mắt tới, quyết định dứt khoát thế đi chứ.

Lalisa hít thật sâu, đứng thẳng dậy quay lưng đi đến chỗ cửa thang máy, thế nhưng vừa đi vài bước thì nghe thấy ai đó gọi mình, giọng nói này... còn không phải là của Park Chaeyoung hay sao?

Lalisa hai mươi bảy tuổi quyết tâm không thèm nhìn lại, một mạch chạy thẳng đến cửa thang máy như bị ma nhập, bỏ lại mái đầu vàng hoe đứng ngơ ngác sau lưng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngồi phịch lên ghế xoay ôm ngực thở, rõ ràng có thể đi chầm chậm khoan thai, chẳng hiểu vì gì bản thân lại chạy như bị đuổi gϊếŧ vậy, Lisa tự gõ cái đầu ấu trĩ của mình, nhắm mắt điều hoà nhịp thở cho ổn định.

Bỗng nhiên trên bàn làm việc vang lên một tiếng "cạch", giọng nói hơi trầm của Park Chaeyoung lại phát ra đều đều.

- Ban nãy em mua nước xong thì để quên không chịu lấy, tôi gọi lại tự dưng chạy như ma đuổi, có làm sao không đấy? - Park Chaeyoung nhíu mày thắc mắc

Lisa nghe xong trong đầu lại sụp đổ thêm nhiều chút, tự nhiên cư xử lạ lùng làm chi vậy trời... báo hại bây giờ không dám mở mắt ra trả lời người ta..

Lisa phải hít một hơi sâu, sau đó mới e ngại ti hí mở mắt ra quan sát Park Chaeyoung đứng trước mặt, may là trong phòng hiện tại chỉ có hai người, không thôi thì mất mặt không tài nào chữa được..

- À... tôi... tôi bị đau bụng... cho nên..

- Thế đừng uống mấy cái nước có gas này nữa, tôi có mua nước suối này, em đổi lấy cái này uống đi. Dù tôi không thích nước có gas nhưng vẫn có thể miễn cưỡng uống được. - Park Chaeyoung gật gù tự cho bản thân thật chí lí, tịch thu nước có gas trước mặt đổi thành một chai nước suối, dặn dò Lisa vài câu rồi hiên ngang quay lại phòng làm việc, rất ra vẻ một trưởng phòng quan tâm đến nhân viên.

Lisa ngồi đơ ra một lúc quan sát chai nước suối trước mặt, ơ nhưng mà, chẳng phải loại nước suối này có sẵn miễn phí trong phòng hay sao? Park Chaeyoung bị thừa tiền hả..

Lisa chỉ biết thở dài, khui nước suối quý giá nuốt xuống một ngụm rồi nhắm mắt nghỉ trưa, làm gì có ai bị đau bụng gì đâu cơ chứ, người ta muốn uống nước có gas mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro