Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại còn nửa tiếng nữa mới đến giờ tan sở, cửa phòng Park Chaeyoung đột nhiên bật mở gấp rút, chị ta hối hả mang túi xách chạy ra ngoài để lại một đám người ngơ ngác trong phòng ban, có chuyện gì gấp gáp đến vậy sao?

Lisa sau đó cũng kết thúc ca làm, thủng thẳng ghé qua tiệm trà của Kim Jisoo buôn chuyện, tạm thời đã có thể vứt Park Chaeyoung ra sau đầu, cần gì phải nghĩ ngợi vì một người vừa phát ngôn ngớ ngẩn lại còn là hoa đã có chủ, hoàn toàn không đáng bận tâm.

Lisa đẩy cửa tiệm trà, bên trong là không gian trưng bày nho nhỏ chỉ có mỗi Kim Jisoo đang ngồi trên bàn máy tính dạo thương mại điện tử, hàng đã hết veo rồi nên lại thành ra vô công rỗi việc, lướt web xem đông xem tây.

Lisa nhìn bạn thân mình nhàn rỗi chậc lưỡi lắc đầu, tự giác kéo một ghế gỗ ngồi phía ngoài bàn vi tính đối diện Kim Jisoo.

- Nè, vụ con nhỏ JDeuk cậu còn chưa kể tớ đâu nha.

- Muốn kể cái gì? - Kim Jisoo miệng nhai hạnh nhân nhàn hạ rê chuột trên màn hình lười nhát hỏi lại

- Thì nó đặt hàng đó, bữa chê dữ lắm mà? - Lisa với tay cướp lấy bát hạnh nhân cho vào miệng hai hạt

- Bữa cậu chửi xong JDeuk đặt tận 50 lọ trà, cái hết hàng luôn, phải năn nỉ bớt xuống 10 lọ xong tớ bị người ta chửi ngược á ba, quê dễ sợ.

- Ủa bữa nó chửi mình mà. Gì kì vậy. Tự nhiên mua chi? Mua dằn mặt hả má ơi, cười xỉu.

- Gì ai biết đâu, đã vậy từ chuyện bữa đó xong ngày nào cũng đặt một lọ trà, mỗi ngày đều đặn luôn, không biết có âm mưu gì nữa.

- Ủa, không lẽ fan hâm mộ của cậu, hahaaa. - Lisa đột nhiên cười rộ lên đập bàn đập ghế

- Nhắc cho nhớ JDeuk là trưởng phòng của cậu đó nha Lalisa. - Kim Jisoo miết môi khinh thường

- ...

- Sao, lỡ mồm chửi người ta vậy rồi tính sao?

- Thì giả vờ không biết gì hết chứ còn sao nữa..

- Vậy là tụi mình phải giả đò nghỉ chơi nhau hả? - Kim Jisoo ngẩng đầu lên nín cười nhìn bạn mình

- ...

- Lúc đem lọ trà hoa cúc lên trưởng phòng có nói gì không?

- Không nói gì hết nhưng mà tự nhiên hồi chiều nay nè trước giờ tan làm 30 phút cái bật cửa chạy rầm rầm ra ngoài, bộ gấp dữ lắm, không biết có gì không.

- Ủa rồi quan tâm chi? Ê đừng nói thích JDeuk nha, cười chết luôn đó Lalisa.

- Tào lao, người ta có người yêu rồi đó ba.

- Ủa ghê vậy, kể kể.

- Thì hôm qua đang đi liên hoan ra mắt trưởng phòng mới đó xong rồi tớ ngồi ngay cạnh vô tình nghe nói chuyện điện thoại, chắc chắn là người yêu luôn, dịu dàng đồ dữ lắm, xưng Chaeng với em đồ, người yêu còn làm cơm hộp cho mang lên công ty nữa kìa, quá trời ghê luôn.

- Ủa, vậy chứ bữa đứa nào trong công ty đồn độc thân, lá cải dữ.

- Ờ bởi vậy, dễ gì tầm này mà ế được như hai đứa mình.

- Ê vô duyên nha, đuổi ra khỏi tiệm giờ, có cậu ế thì có á. Tớ thiếu gì!

- Ủa vậy sao không có người yêu đi, bày đặt lí lẽ.

- Ủa gì muốn cãi nhau nghỉ chơi hong, kiếm chuyện ha gì, tối nay khỏi ăn chực ha, mời về cửa đang rộng mở.

- Thui thui, tớ sai tớ sai, Lalisa muôn đời ngu ngốc, đại nhân Kim Jisoo đừng chấp nhặt mà, hihi, nhân tiện tối nay ăn gì dạ?

- Ăn cái đầu cậu á, rảnh rỗi thì đi kiếm người yêu cho tôi nhờ, quá là chật nhà.

- Thôi, tớ mà có người yêu là có người sẽ cô đơn lắm luôn, chúng ta nên có người yêu cùng lúc nha, vậy mới công bằng.

- Xàm.

- ...

- Tối nay ăn phở, ăn xong nhớ rửa bát đó.

- Biết rồi nhắc hoài, đập hết khỏi rửa.

- Ủa, chán sống ha gì? Con kia.

...

Cửa tiệm nhỏ sau đợt giãn cách lại có dịp rộ lên tiếng cười rôm rả của hai cô bạn hai mươi bảy mùa xuân, không gian ấm cúng nhanh chóng tràn ngập khắp gian phòng lấp đi đoạn thời gian giãn cách trống vắng vừa rồi.

Tối đó Lisa ở lại cùng bạn thân dùng bữa tối, xong xuôi còn mặt dày lưu lại không chịu ra về mà chọn một đĩa phim trong hộc tủ bắt ép bạn thân xem cùng mình.

Đợi đến cảnh nữ chính nhận ra nam chính là chậu đã có hoa, ôm một nỗi thất vọng tràn trề ngồi ở bờ sông uống nước có gas một mình thì Lalisa chính thức khóc um lên thương tiếc cho nữ chính, nhưng thật ra đáng thương nhất phải là lỗ tai của Kim Jisoo mới phải.

Rốt cuộc không biết chơi chung với Lisa là phước hay hoạ nữa..

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro