Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung tay chân hối hả chạy về nhà ông bà ngoại, em gái của chị ta đêm hôm qua vì phải ăn thức ăn linh tinh bên ngoài mà phát sinh ngộ độc thực phẩm, về chiều lại nôn mửa mất nước ngày càng nhiều, báo hại Park Chaeyoung cuống cuồng chân tay đưa nàng vào viện.

Hiện tại nàng đang được chuyền nước biển trên giường bệnh trắng muốt của phòng dịch vụ, Park Chaeyoung ngồi cạnh chẳng dám đi đâu rời khỏi tầm mắt của nàng. Bởi vì em gái nhỏ năm nay chẳng qua mới mười tám tuổi mà thôi, đối với thân phận chị gái cách tuổi quá xa như Chaeyoung, căn bản không khác phụ huynh của nàng là mấy, nói là em gái nhưng thực chất lo lắng cho nàng từ miếng ăn cho đến học tập như cha mẹ.

- Chaeng.. em khát nước..

- Đây đây để Chaeng rót cho em, hôm qua ăn phải pizza bị hỏng rồi, lần sau không cho em ăn chỗ đó nữa.

- Cũng tại Chaeng không về... em không muốn nấu cơm một mình.. - Jennie ở trong chăn mệt mỏi ló đầu ra phản bác

- Chaeng sai rồi mà, lần sau đi đâu cũng sẽ dắt em theo, cố gắng truyền nước biển xong Chaeng đút em ăn bát cháo, hôm nay không được ăn linh tinh đâu đó.

- Em biết rồi..

- Để sáng mai Chaeng gọi cho giáo viên chủ nhiệm xin cho em nghỉ học thêm vài buổi nữa, thiệt tình không yên tâm gì hết. - Park Chaeyoung hướng nàng cằn nhằn, đưa ly nước lọc vừa rót xong

- Chaeng có nhận hàng giúp em như đã hứa không đó? Trà của em đâu?

- Nhận rồi, để trên công ty, nghe em nôn nhiều Chaeng lo chạy về liền có kịp xách theo đâu.

- Vậy là được rồi, hehe..

- Cô ngồi đó mà cười đi nha, làm tôi lo phát khiếp, có phải là thích anh chủ tiệm trà rồi phải không hả, thẻ cấp cho em sử dụng tháng này tiêu rất nhiều tiền luôn đó nha.

- Làm gì có thích ai đâuuu, nhưng mà Chaeng này..

- Sao? Nhưng cái gì hả quỷ nhỏ?

- Nếu mà... không phải là anh... mà là chị thì sao? - Jennie ngẩng đầu, hai mắt long lanh nhìn Park Chaeyoung đang giúp mình thổi cho nguội bát cháo

- Thế là thích người ta thật nên mới suốt ngày mua hàng phải không? Thiệt tình rành em quá mà..

- Nhưng mà..

- Con trai con gái không có quan trọng, Chaeng chỉ cần em hạnh phúc thôi, cha mẹ cũng vậy mà, không phải sao?

- ...

- Nhưng mà người ta có biết em thích người ta không vậy, mua hoài là nhà mình không có chỗ cất đâu đó nha đầu.

- Người ta lớn rồi, sẽ chê em trẻ con..

- Ủa chứ tính buôn trà hay sao, ngốc, ngoan uống thuốc cho khỏi ốm rồi Chaeng chở em tới chỗ đó xem mặt con bé kia thế nào.

- Thôi thôi ngại lắm, em không dám tới chỗ đó đâu.

- Em không tới thì Chaeng tới thám thính giúp em, bây giờ ăn chút cháo rồi uống thuốc nè đại bát nháo. Tại vì nuôi em nên tới giờ vẫn còn độc thân đó thấy không hả, phải ngoan đó.

- Chaeng hứa rồi đó nha.

- Ngoan thi đậu đại học rồi Chaeng bắt sống nó về cho em cũng được.

- Hơ.. người đâu kì cục.. - Jennie cười méo mó nhìn chị gái chăm sóc cho mình, ngoan ngoãn há miệng ăn cháo loãng

Đêm đó Park Chaeyoung cũng không yên tâm về nhà mà ở lại bệnh viện trông Jennie suốt đêm, sáng ra giúp nàng chu toàn bữa sáng xong xuôi mới vội vã về nhà tắm rửa rồi lái xe đi làm, cả đêm ngủ trên sofa phòng bệnh thành ra thân thể có hơi mỏi, tinh thần cũng không phấn chấn được như mọi ngày nữa.

...

Phòng kế toán còn đang lười nhát uống cà phê sáng thì cửa chính mở ra, một Park Chaeyoung với hai quầng thâm thấy rõ trên gương mặt đi vào, tổng thể trông có chút sợ hãi, rốt cuộc chị ta cả đêm hôm qua làm gì đến mức không ngủ, buổi chiều còn hấp tấp chạy ra khỏi công ty.

Nhân viên trong phòng bắt đầu buôn chuyện về hai cái quầng thâm của Park Chaeyoung, nói to nói nhỏ lại thành ra đồn đoán hôm qua chị ta bị người yêu giận nên mới vất vả năn nỉ rồi cùng nhau vui vẻ hết đêm. Lisa tựa vào ghế xoa hai bên thái dương cảm thấy có chút buồn cười, những người này vài hôm trước rõ ràng còn đinh ninh là Park Chaeyoung kia độc thân, đúng là toàn tin lá cải.

Đến giờ nghỉ trưa phòng ban kế toán lại thấy Park Chaeyoung vội vội vàng vàng cầm túi xách rời khỏi công ty, phỏng đoán ban sáng lại càng được củng cố chắc chắn. Lisa nhìn ra cửa thở phào, thôi kệ đi, ít nhất như này sẽ không cần phải nhìn mặt chị ta nữa, thời gian có lẽ cũng nên tìm một đối tượng để hẹn hò, hai mươi bảy tuổi rồi, chẳng còn trẻ trung gì nữa.

Park Chaeyoung xách phần cháo thịt băm nóng hổi vào bệnh viện cho em gái nhỏ, sẵn tiện cũng mua cho mình một phần cơm trưa. Jennie bây giờ đã khá hơn sáng hôm trước rất nhiều, thậm chí có lẽ sắp được xuất viện về nhà, Chaeyoung cũng yên tâm hơn một chút.

- Chaeng, chiều nay cho em xuất viện được không? - Jennie hướng chị ta mè nheo

- Em thấy ổn chưa đã, chỉ thấy lo cho em thôi chứ về nhà thì được thôi.

- Em ổn, em ổn mà. Hay là ăn xong em theo Chaeng lên công ty luôn được không, cho Chaeng đỡ lo, ở đây chán lắm luôn..

- Thôi thôi quỷ nhỏ, ngoan ngoãn ăn cháo đi, chiều nay tan làm Chaeng đến làm thủ tục xuất viện cho em. Em lên công ty ngồi như bà tướng thế Chaeng sẽ mất tập trung.

- Người gì kì cục..

- Người kì cục mà không đi làm thì sẽ không có tiền cho ai đó mua trà của người ta đâu nha bạn. Hôm nay không mua nữa hả? Thẻ vẫn còn tiền mà, hay Chaeng cho em thêm?

- Không không, chỗ đó vì giãn cách nên hết hàng rồi, không có cái gì để mua nữa.

- Ờ cũng đúng, mà em đó, bây giờ vẫn đang dịch đi học nhớ đeo khẩu trang vô, để chờ có vaccine Chaeng đưa em đi tiêm sớm.

- Bạn chung lớp của em suốt ngày hỏi Chaeng là người yêu em hả, cười muốn xỉu. Nó đòi em làm mai Chaeng cho nó á, nhưng mà còn lâu nha, Chaeng của em xịn lắm tụi nó làm gì có cửa mà mơ, hứ.

- Tâng bốc quá ha, thương tui thì mau mau khoẻ lại đi đó, lo cho em lắm biết không hả, hai cái bánh bao bị xẹp đi một tí rồi này.

- Người gì kì cục...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro