Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung sau khi đốc thúc em nhỏ dùng xong bữa trưa thì vội vàng quay lại công ty làm việc cho kịp giờ, vừa mở cửa văn phòng lại chạm mặt Lisa đang cầm ly thuỷ tinh đi ra ngoài, chút nữa thì lao vào nhau vỡ toang.

- Xin lỗi, tôi hơi vội. - Lisa lên tiếng trước, sau đó thì vội vội vàng vàng cầm ly thuỷ tinh đi mất hút về phía hành lang, lần thứ hai để lại Park Chaeyoung ngơ ngác đứng sau lưng nhìn theo mình khó hiểu

Công việc chiều nay của chị ta cũng không nhiều, đến giữa buổi đã có thể an bài ổn thoả tất cả, Park Chaeyoung nâng tay xoa nhẹ hai bên thái dương nhức mỏi, tranh thủ ngã người vào ghế lim dim ngủ.

Lisa cầm trên tay bảng lương tháng này gõ cửa rồi như thường lệ đi thẳng vào văn phòng của Park Chaeyoung mà không cần đợi đồng ý, vào hôm đầu tiên làm việc chị ta đã nói rằng tránh mất thời gian thì mọi người có thể gõ cửa rồi đi thẳng vào luôn không cần chờ đợi.

- Trưởng phòng... ơ...

Trên bàn làm việc là chồng báo cáo đã được Chaeyoung kiểm tra và ký duyệt đầy đủ, chị ta lại đang ngã người trên ghế nhắm chặt mắt, Park Chaeyoung có làm sao không vậy? Lisa nhỏ giọng gọi thêm hai lần nữa vẫn không thấy người kia trả lời, trong lòng nảy sinh ít nhiều lo lắng.

Đắn đo một lúc, Lisa mới quyết định tiến lại gần để tay lên trán Park Chaeyoung kiểm tra nhiệt độ, may mắn là chị ta không có bị sốt, có lẽ là hôm qua có chuyện gì đó vất vả nên mới mệt mỏi ngủ quên như vậy, dù sao công việc hôm nay cũng đã hoàn thành êm xui, nên cũng không cần gọi Chaeyoung dậy làm gì, ngủ một chút cũng không sao.

Lisa khép cửa phòng làm việc đi ra ngoài, dặn dò mọi người không quấy rầy Chaeyoung nghỉ ngơi rồi mới an tâm trở về ghế cá nhân của mình. Chút hơi ấm còn vương trên kẽ ngón tay làm cho ai đó đột nhiên đỏ mặt, da của Park Chaeyoung thật sự rất mềm, lại ấm áp, mùi hương quen thuộc luôn thường trực ở xung quanh chờ cơ hội xộc vào cánh mũi mỗi khi khoảng cách giữa hai người sát lại gần.

Lisa lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ mông lung tội lỗi, Park Chaeyoung là hoa đã có chủ, tuyệt đối không phải là người mà bản thân nên phát sinh tình cảm hay đặt bất cứ niềm tin hy vọng gì vào, tuyệt đối phải dập cho tắt hẳn.

Buổi chiều lúc mọi người đang sắp xếp bàn làm việc chờ tan ca, cửa phòng của Park Chaeyoung vẫn đóng cửa im lìm, Lisa dặn lòng không nên để tâm đến chị ta nữa, dứt khoát bỏ laptop vào túi chuẩn bị ra về cùng đồng nghiệp.

Đứng ở sảnh công ty, trong lòng vẫn canh cánh không yên chuyện Park Chaeyoung còn ở trên phòng kế toán, chị ta sẽ không bị gì chứ hả? Lisa sải bước chân đến tận cổng lớn rồi, chỉ chờ ngồi lên xe bus là có thể quay về, nhưng cuối cùng lại quay đầu trở lại công ty, bấm thang máy lên tầng 12 rồi đi về phía phòng kế toán.

Xung quanh mọi người đều đã về hết, duy chỉ có đèn huỳnh quang trong phòng làm việc của Chaeyoung là vẫn sáng, tiếng quạt ù ù êm tai đều đặn làm việc. Lisa không chần chờ mở cửa phòng kiểm tra, quả nhiên Park Chaeyoung vẫn ngồi ngủ trên ghế, tư thế y hệt như lúc nãy Lisa rời khỏi phòng.

- Trưởng phòng, đã tan ca rồi, chị dậy đi, trưởng phòng.. - Lisa hơi lớn tiếng đánh thức người trước mặt, nhưng có lẽ Park Chaeyoung ngủ thật sự sâu, hoàn toàn không có phản ứng với âm thanh gọi người của Lisa

Bất lực không biết làm sao, Lisa đành đi đến bên cạnh lay người Park Chaeyoung kia đánh thức. Lần này thì thực sự hiệu quả, chị ta mờ mịt khẽ chớp đôi mắt thâm quầng, thấy Lisa bên cạnh mới thắc mắc hỏi.

- A.. Lisa.. có việc gì tìm tôi sao, đã mấy giờ rồi? - Park Chaeyoung cử động gáy cổ nhức mỏi, lười nhát hỏi giờ người bên cạnh

- Đã tan ca 30 phút rồi, thấy chị ngủ quên nên tôi vào gọi dậy. - Lisa tránh ánh mắt của mình không chiếu vào Park Chaeyoung nữa, tránh đi mị lực tội lỗi kia

- Chết, trễ mất rồi, mà sao giờ này em vẫn chưa về? - Park Chaeyoung cuống quít đứng dậy thu xếp đồ đạc vào túi xách

- ...

- Giờ này xe bus công ty cũng đi mất rồi, thôi để tôi đưa em về. - Park Chaeyoung đề nghị

- Chị có việc gấp thì cứ đi đi, tôi tự bắt taxi về được. - Lisa lắc đầu từ chối

- Hmm.. hôm nay em gái tôi ra viện mà tôi lại ngủ quên mất, thôi cũng lỡ muộn rồi, tôi đưa em về cái đã, bắt taxi làm gì cho phiền. - Park Chaeyoung bối rối đề nghị

- Thôi không cần phiền chị. Tôi quay lại lấy giấy tờ để quên thôi, chị đi đi cho kịp.

- Thôi được rồi, em lấy giấy tờ đi, tôi đi lấy xe rồi chờ em dưới cổng, vậy nha.

Park Chaeyoung hấp tấp cầm chìa khoá xe lao xuống nhà xe tầng hầm bỏ lại Lisa vẫn còn ngơ ngác, đã nói với chị ta là không cần rồi mà, màu mè ra vẻ làm gì vậy? Nhưng mà nghĩ lại, hoá ra hôm nay mệt mỏi là vì em gái bị ốm sao? Không phải là người yêu giận sao? Trong lòng Lisa không hiểu sao có chút vui vui, xách giỏ xách thong thả bấm thang máy xuống tầng trệt, làm gì có giấy tờ gì đâu chứ.

Sau khi yên vị ở ghế sau trên xe của Park Chaeyoung rồi, chị ta mới hỏi địa chỉ nhà của Lisa.

- Nhà em ở khu nào?

- Số X đường Y khu Hongdae. - Lisa đọc địa chỉ ở đầu hẻm của tiệm trà Jisoo, hoàn toàn quên mất mình cần phải giấu thân phận bạn thân của Kim Jisoo

Park Chaeyoung tập trung lái xe đưa Lisa đến địa chỉ vừa rồi, không may đường phố giờ tan tầm lại không tránh khỏi kẹt xe, chị ta sốt ruột quan sát phía trước một lúc, cuối cùng quyết định đưa Lisa về bằng đường vòng.

- Chị dừng ở đây tôi tự về được, đừng để người nhà chị đợi lâu. - Lisa hơi ái ngại lên tiếng

- Không sao, để tôi đưa em về. - Chaeyoung vẫn kiên định không lung lay, Lalisa cũng không phản đối nữa, im lặng cho người ta đưa mình về

Xe hơi dừng trước hẻm lớn mà không đi vào, Lisa chào tạm biệt Chaeyoung, không quên cảm ơn chị ta vì đã đưa mình về, chờ cho xe của Chaeyoung khuất hẳn sau bụi cây đầu phố, Lisa mới quay lưng đi về phía tiệm trà ở cuối hẻm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro