Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo đang ngồi lướt web thì web bán hàng thông báo tin nhắn, là của tài khoản JDeuk gửi đến sao?

"Hôm nay cửa hàng đã nhập được trà chưa?"

"Là JDeuk sao? Tôi thực lòng xin lỗi, hàng vẫn chưa về được, dạo này hải quan gắt gao quá."

"Tôi chỉ hỏi thôi."

Kim Jisoo nhìn dòng tin nhắn phũ phàng kia, có đôi chút không biết nên trả lời sao cho phải.

"À, lọ trà hoa cúc giao đến địa chỉ công ty không có quà đính kèm như mọi khi vì cửa hàng đã thật sự hết veo rồi, xin lỗi JDeuk nhé, tôi sẽ bù cho bạn vào đơn hàng tiếp theo."

"Tôi muốn hỏi một chút, hiện tại có tiện không?"

Kim Jisoo đột nhiên bật cười với màn hình máy tính trước mặt, người này hôm nay ăn phải thứ gì mà lịch sự thế kia?

"Tất nhiên rồi, tôi luôn ở đây mà"

"À thì.. làm việc văn phòng căng thẳng thì nên dùng loại nào vậy?"

"Làm việc văn phòng sao, có thể dùng trà hoa cúc hoặc là trà xanh đó, đều rất tốt cho tinh thần lẫn sức khoẻ làm việc"

"Cảm ơn."

"Không có gì, JDeuk buổi tối an lành, nếu có dịp trực tiếp ghé tiệm, nhất định sẽ tặng bạn món quà đặc biệt."

"Là chương trình khuyến mại sao?"

"Không phải.. nhưng cũng đúng, chương trình khuyến mại dành riêng cho JDeuk, hi."

"Vậy tối nay ghé luôn thì có được không?" - Jennie cầm điện thoại nghĩ ngợi một lúc rồi mỉm cười gõ xuống

"Tất nhiên rồi, chỉ tiếc là cửa hàng đã hết hàng rồi nên chỉ có thể mời bạn sử dụng mấy mẫu túi lọc dùng thử, không thể mua được gì nữa. Nhưng quà thì vẫn luôn có sẵn nha."

"Ừ. Tôi đùa thôi."

Kim Jisoo méo cả mặt vì tin nhắn kia, hỏi cho đã xong kêu đùa, trưởng phòng này là làm việc nhiều đến bị điên hay sao? Nhưng thật ra thì sau khi nhắn tin với JDeuk bỗng cảm thấy vui vui, đến nổi Lisa bước vào tiệm một lúc rồi vẫn không hay biết, vẫn ngồi tủm tỉm cười một mình.

Lalisa thấy gương mặt bạn mình nham nhở mới lại đập tay lên bàn thức tỉnh người điên trước mặt.

- Nè, nhắn tin với ai vậy?

- Hở? À nhắn với JDeuk.

- Ủa? Chị ta đang lái ô tô trên đường đi đón em gái mà, làm sao nhắn cho cậu được?

- Sao biết?

- Thì mới đưa tớ về đây chứ đâu?

- Ồ, thế là không sợ bị lộ ra cậu là bạn tớ thật đấy hả, ghê đấy, chở về tận đây cơ.

- Ừ nhỉ, mà chắc không sao, dừng ở đầu đường chính thôi à.

- Ừ mà thế thì làm sao trả lời tin nhắn được?

- Không biết luôn, chịu thua đó.

- Ừ thôi kệ đi, đi vào ăn tối thôi, tớ làm xong mì xào hải sản rồi, siêu ngon luôn.

- Jisoo là số một, yayyy.

Kim Jisoo đóng cửa tiệm rồi quay vào nhà bếp bày mì xào còn thơm nức mũi ra đĩa cho cả hai, vui vẻ thưởng thức bữa tối bên bạn thân Lalisa.

...

Park Chaeyoung vội vàng quay lại bệnh viện làm thủ tục cho Jennie, dìu nàng lên xe hơi xong xuôi trời cũng đã tối mịt. Chaeyoung quay sang ghế phụ lái hỏi han.

- Có thật là em ổn rồi không đó, Chaeng vẫn thấy lo.

- Em không sao mà, bây giờ mình đi ăn spaghetti được không Chaeng? - Jennie ngồi ở bên cạnh bắt đầu mè nheo chị gái

- Nhưng bao tử của em còn chưa tốt, Chaeng lo, hay để khoẻ hẳn rồi Chaeng đưa em đi, nha, giờ về nhà Chaeng nấu canh hầm xương cho em, có được không? - Park Chaeyoung đối với em gái luôn luôn mềm mỏng chẳng khác nào người yêu, người ngoài nhìn vào nhất định không thể không hiểu lầm

- Vậy, em nhờ Chaeng một chút được không? - hai mắt của mèo con bên cạnh ánh lên chút mong chờ

Park Chaeyoung vừa nổ máy xe vừa nhìn em gái cười xoà, nâng tay xoa đầu chiều chuộng nàng.

- Em nói đi, Chaeng đang nghe đây tiểu thư.

- Ở bên tiệm trà kia nói nếu em trực tiếp qua tiệm sẽ được tặng quà đặc biệt, giờ mình qua lấy luôn được không Chaeng? - Jennie hướng chị gái của mình mè nheo, hai mắt mèo trong suốt khẽ chớp vài lần đầy dụ dỗ

- Được rồi, em đọc địa chỉ đi, Chaeng đưa em qua lấy.

- Nhưng mà Chaeng phải vào lấy cho em, em không vào đâu đó nha.

- Ủa tại sao trời ơi, crush gì đó của em mà, tui xin từ chối lời thỉnh cầu này của cô, thưa quý cô Jennie. - Park Chaeyoung cười khúc khích nhìn em gái của mình e thẹn, cuối cùng em bé của chị ta cũng đã biết rung động rồi đó sao, thật là bồi hồi

- Vậy... vậy thì phải vào chung với em, em không vào một mình đâuuuu.

- Được rồi mèo con, đều theo ý em hết. Bây giờ đọc địa chỉ đi này. - Park Chaeyoung thực cảm thấy mình giống như bậc sinh thành của nàng, mỗi ngày chiều chuộng lo lắng cho Jennie đến cạn sạch quỹ thời gian, hoàn toàn không có tâm tư nghĩ đến chuyện hẹn hò

- Số X/16 đường Y khu Hongdae.

Park Chaeyoung hơi bất ngờ vì địa chỉ này gần như trùng với địa chỉ ban nãy đưa Lisa về, cũng không xa bệnh viện cho lắm. Chị ta đóng hết cửa ô tô vì Jennie vẫn còn chưa khoẻ lại, nếu bị gió lạnh lùa vào thì thật sự không tốt chút nào cả. Cô gái bên cạnh vì hành động của Park Chaeyoung mà than thở không ngưng nghỉ, thói quen của nàng khi đi ô tô sẽ mở hết cửa ra cho thoáng nhưng Chaeyoung lần này lại không cho.

Không lâu sau đó xe hơi của Chaeyoung dừng trước cửa tiệm nhỏ, bên trong vẫn còn sáng đèn nhưng cửa đã đóng hẳn.

- Em xem, người ta đóng cửa mất rồi, làm sao bây giờ?

Jennie ngẩn người một lúc, rồi níu tay người ở ghế bên cạnh đi lại bấm chuông cùng mình, rõ ràng là chị em ruột, nàng lại chỉ đứng đến mũi của Chaeyoung, thật là bất công mà.

Park Chaeyoung bất đắc dĩ đứng trước cửa tiệm giúp mèo con bên cạnh bấm chuông. Tiếng chuông cửa vang lên thức tỉnh hai con người đang đùa giỡn trong phòng bếp kia, hai người họ tự hỏi nhau rốt cuộc giờ này rồi là ai có thể tìm đến được.

Sau vài giây đùn đẩy, cuối cùng Lisa là người phải ra ngoài mở cửa. Lisa cầm chùm chìa khoá lớn leng keng đi về phía cửa chính, kê mặt sát vào nhìn qua khe hẹp xem rốt cuộc là ai tìm đến thì dáng vẻ quen thuộc của Park Chaeyoung đập vào mắt, báo hại Lisa giật mình đến nỗi bật ngửa ra sau ngã xuống sàn nhà đau điếng.

Chùm chìa khoá vì thế mà vang lên tiếng leng keng kinh động, Kim Jisoo đang dọn dẹp bát đũa vội vàng chạy ra thì thấy Lisa bị ngã ra sàn, còn ra hiệu cho cô phải im lặng, Lisa lồm cồm bò dậy ghé sát vào tai Jisoo thì thầm.

- Là Park Chaeyoung! Là JDeuk!!

- Gì thật hả? Nãy nói tới là tới thiệt đó hả? - Jisoo cũng mở to mắt thì thầm trả lời lại

- Gì có nói sẽ đến à? - Lisa mở to mắt nhìn bạn thân mình

- Ừ nhưng mà sau đó kêu là đùa rồi.

Hai con người to xác thì thì thầm thầm ngồi bên trong cửa kéo nói chuyện, tiếng chuông lại vang lên làm cho cả hai đồng loạt giật mình thêm lần nữa.

- Thôi mình không muốn bại lộ đâu, cậu không được mở cửa đâu đó Jisoo.

- Ừ không mở, không mở, kệ chị ta đi, mình vào nhà.

- Ừ...

Park Chaeyoung kiên nhẫn đứng bên ngoài chờ đợi, nhấn chuông đã ba lần rồi vẫn không có ai ra mở cửa, nhìn vẻ mặt thất vọng của mèo con bên cạnh thì hơi xót, nhưng không có vẻ gì là bên trong có người cả, đành dỗ dành em gái cùng mình ra về, lần khác sẽ ghé lại vậy.

Jennie ngồi trên ô tô mặt mũi buồn thiu nhìn ra mấy cột đèn đường đến nỗi thơ thẩn, ban nãy còn rất cao hứng vì nghĩ rằng sắp được nhìn Kim Jisoo ngoài đời vậy mà..

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro