Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

How many episodes do you want this story to be? :D

__________________

Park Chaeyoung tóc buộc gọn gàng loay hoay trong bếp, chị ta đặt bát canh xương hầm nóng hổi trước mặt Jennie, trên người vẫn là tạp dề màu nâu quen thuộc, Park Chaeyoung lúc này trông giống một người mẹ thực thụ.

- Em ăn đi, Chaeng vắt nước cam cho em rồi ăn sau.

- Thôi Chaeng ngồi ăn với em đã, xong em làm cho, Chaeng đi làm cả ngày rồi mà.

- Nay còn biết lo ngược lại cho tui nữa à, em gái tui trưởng thành rồi thánh thần ơi. - Park Chaeyoung mỉm cười

- Làm như bình thường người ta không thương Chaeng ấy, hứ. À trà hoa cúc em mua là để cho Chaeng dùng luôn đó, Chaeng để trên công ty uống đi nha, nhớ uống mỗi ngày đó.

- Nè nè, tui nghe ông ngoại nói dạo này cháu gái yêu quý rất thường xuyên biếu ông trà ngon, tui có nên lật tẩy lòng tốt này không đây hmm?

- Chaeng xấu tính, người ta quan tâm mọi người thật chứ bộ. - Jennie dẩu môi lên cãi lại

- Thôi ăn đi không canh nguội kìa, Chaeng biết rồi bà nhỏ của Chaeng.

- Ngày mai em dậy sớm làm cơm cho Chaeng đi làm, ăn bên ngoài không tốt đâu.

- Thôi thôi, Chaeng ăn ở nhà ăn công ty cũng ổn lắm, mai em ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn đã, buổi trưa có muốn ăn gì thì nói Chaeng chạy về tranh thủ nấu cho em.

- Lo đi làm cho tốt đi, còn nuôi em nữa, em tự nấu ăn được, lớn rồi.

- Rồi em tính thi ngành nào chưa đó, cũng đã giữa kì I rồi.

- Em muốn phụ Chaeng làm việc, em nên học ngành gì đây.

- Hmmm... để xem nào, vài năm nữa Chaeng cũng có dự tính mở công ty riêng, nếu em muốn phụ giúp thì có thể học quản trị. Nhưng mà ưu tiên ngành nào em thích đi đã.

- Vậy em sẽ đăng kí học quản trị. Chốt vậy nha.

- Suy nghĩ cho kĩ đó, sau này bị tui hành thì đừng có than thở. - Park Chaeyoung lại cười, chị ta đối với em gái nhỏ luôn luôn dịu dàng như nước, hoàn toàn không tiếc vài ba nụ cười với nàng

- Người ta biết rồi biết rồi biết rồi, nói mãi doạ mãi thôi.

- Bây giờ thì tập trung ăn đi đã, ngoan Chaeng thương.

- Em lớn rồi đó nha!!!

- Ừ, không những thế còn biết yêu nữa cơ, không biết ai có phước phần vậy nữa.

- Chaeng thôi đi nhaaaaaaa.

...

Jennie dùng bữa tối xong thì vào phòng nằm nghỉ, vì hôm trước nôn ra rất nhiều nước nên đến giờ vẫn còn đờ đẫn. Nằm hơi chán nàng lại cầm điện thoại lên đăng nhập vào nick ảo xem trộm instagram của Jisoo.

Chủ yếu là ảnh cây cối trời mây hoặc chụp một mình, lướt mãi mới thấy ảnh chụp cùng một người bạn nhưng cả hai lại mang khẩu trang nên chẳng thể thấy rõ gương mặt, lướt thêm một lúc nữa, cuối cùng Jennie cầm điện thoại trong tay mà ngủ quên mất.

Park Chaeyoung rửa bát xong vào phòng kiểm tra tình hình của nàng, thấy Jennie đã ngủ say mới thở phào yên tâm, nhẹ nhàng giúp nàng sửa lại chăn bông, tắt đèn xong mới trở về phòng nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi.

...

Buổi sáng hôm sau, Park Chaeyoung rời khỏi nhà khi Jennie vẫn còn ngủ say, chị ta lái xe xuống hầm đỗ của công ty rồi xách túi cơm nắm nóng hổi vừa mua đi vào thang máy.

Lisa từ trên chuyến xe bus đầu tiên bước xuống cũng vừa đúng lúc Park Chaeyoung vừa bước vào, trời vẫn còn rất sớm nên sảnh chính tương đối vắng vẻ. Cửa thang máy vừa mở ra Lisa không ngờ lại bắt gặp Park Chaeyoung đang đứng một mình bên trong, vì không có sự chuẩn bị tinh thần từ trước, Lisa bộ dạng như vừa thấy ma chiếu thẳng lên người chị ta, thậm chí còn phô trương lùi về phía sau vài bước.

Park Chaeyoung nhìn Lalisa nhăn mặt khó hiểu, bộ chị ta có gây thù chuốc oán gì với người này hay sao? Đã nhiều lần chạm mặt nhau bất ngờ và Lisa luôn có thái độ tương tự như thế này. Chaeyoung không nhịn được khó chịu hỏi người đang đứng trơ mặt ngoài cửa thang máy.

- Có vào không?

Lisa lại gật đầu như được mùa, vội vàng thu lại biểu cảm quá lố vừa rồi, tự dưng người ta không làm gì mà bị mình nhìn như thế, có là bụt cũng cảm thấy tức giận!

Đứng trong thang máy chỉ có hai người, Lisa vẫn còn lúng túng chuyện ban nãy, không biết nên mở lời với người kia như thế nào, lắp bắp một lúc đại loại cũng phun ra được một câu hỏi thăm.

- Chị.. chị ăn sáng chưa? - Lalisa còn chưa kịp thở phào thì từ trong khoang bụng lại truyền đến một tiếng kêu phản chủ: "ột", âm thanh vừa to vừa phi thường mắc cỡ, ô, hỏi người ta ăn sáng chưa còn chưa kịp dứt câu thì bụng lại kêu lớn như vậy, vào tai người khác sẽ thành ý tứ gì đây?

Park Chaeyoung đang khó chịu ra mặt, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bụng kêu kia thì không chịu được khịt một tiếng, rõ ràng là đang nhịn cười!

Lisa đứng bên cạnh thiếu điều chỉ muốn đất nứt ra chui xuống cho xong, mãi mãi cũng không trồi lên mặt đất thêm lần nào nữa, thật sự chỉ muốn chặt đầu vứt đi cho đỡ mất mặt.

Thang máy vừa ting một tiếng mở cửa ra, Park Chaeyoung còn chưa kịp trả lời câu hỏi thì Lisa ở bên cạnh đã lao khỏi thang máy như tên bắn, giấu đi gương mặt đỏ lự của mình, thật sự muốn cắt đứt mọi liên quan với Park Chaeyoung, đời đời kiếp kiếp không dính líu đến nhau nữa lại càng tốt, nhiễu sự can hệ đến chị ta chỉ toàn là chuyện mất mặt.

Park Chaeyoung không nhịn nữa mà cười thành tiếng, thong thả đi theo bước chân Lisa vào phòng làm việc.

Park Chaeyoung đứng trước bàn làm việc của Lisa rồi nhưng vẫn không thấy người kia có biểu hiện gì, hoàn toàn xem mình như không khí, chị ta lại càng cảm thấy buồn cười hơn nữa. Chaeyoung cho tay vào túi lấy một chiếc cơm nắm còn nóng hổi đặt trên bàn làm việc của Lisa, thều thào vài câu rồi vui vẻ vào phòng bắt đầu làm việc.

- Cái này, tôi chia sẻ bữa sáng với em.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro