Chương XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Park Chaeyoung xin nghỉ phép buổi chiều để đưa Jennie đi tiêm vaccine, sẵn tiện ở nhà chăm sóc nàng phòng khi tiêm xong thì bị sốt. Và quả thật hôm đó Jennie sốt thực cao, làm cho Park Chaeyoung sốt sắng không thôi, đối với mấy chuyện chăm sóc người khác khi ốm thật ra không có nhiều kinh nghiệm cho lắm, mọi khi đều là ông bà ngoại giúp chị ta chăm sóc nàng nhưng hai người họ gần đây đã sang Úc thăm ba mẹ rồi, để Park Chaeyoung phải tự lo mọi thứ.

Jennie vì bị cơn sốt hành hạ mà mặt mày đờ đẫn, thế nhưng cái khó ló cái khôn, trong đầu nàng lại nảy sinh một ý tưởng bát nháo dụ dỗ Kim Jisoo vào tròng. Jennie hạ mình năn nỉ đồng minh Park Chaeyoung gọi cho Kim Jisoo cầu cứu, chẳng lẽ Jisoo sẽ bỏ mặt hay sao? Nàng quan sát thấy Jisoo có vẻ rất thiện cảm với Chaeng của nàng mà.

Park Chaeyoung nhìn em gái rũ rượi trên giường ngủ, ấy vậy nhưng vẫn nghĩ ra được mấy trò không đâu chỉ biết đỡ trán than khổ rồi chiều theo nàng. Và đúng thật, đêm đó Kim Jisoo đã thật sự qua chăm sóc cho Jennie, mặc kệ lý do của Park Chaeyoung thật sự cùn: "Tôi không biết chăm sóc người ốm". Nè Park Chaeyoung, chị thật ra có thể gọi bác sĩ mà phải không? Cớ gì phải là Kim Jisoo? Thật sự là lý lẽ cùn!

Tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên liên tục vài lần, Park Chaeyoung cũng đoán biết là Kim Jisoo nên vội chạy ra mở cửa cho cô ấy. Jisoo kiểm tra nhiệt độ của nàng xong thì có hơi sốt ruột, vội vàng lấy nước mát giúp Jennie lau thân thể. Trái lại Jennie kia cho dù sốt đến mụ mẫm thần trí, nhưng khoảnh khắc Kim Jisoo chạm tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho nàng, thân thể không khác bị điện giật là bao, giật đến tê dại.

Jennie đuổi Park Chaeyoung ra ngoài trước con mắt khó hiểu của Kim Jisoo, rõ ràng bọn họ mới là chị em ruột, người bị đuổi ra phải là Kim Jisoo mới đúng chứ? Nhưng Jisoo cũng không nói gì, Jennie bình thường mạnh khoẻ trông rất đáng yêu, bây giờ ỉu xìu như vậy ai mà không xót cho được, tâm can đâu mà thắc với mắc?

Jisoo giúp nàng lau nước mát khắp thân thể, vươn tay vào khoảng da thịt mềm mại bên trong quần áo thật nhẹ nhàng. Dù Jisoo có cố gắng cỡ nào thì chuyện đụng chạm vẫn là không thể tránh khỏi. Nha đầu bụng dạ đen tối nằm trên giường không hiểu sao thân thể càng lau lại càng nóng rực, hai mắt còn long lanh ẩm ướt theo dõi sát sao đôi tay của Jisoo ân cần chăm sóc cho mình. Kim Jisoo vẫn không hề nghĩ ngợi gì, cùng Park Chaeyoung cần mẫn chăm sóc cho nàng cả đêm đến nỗi mệt mỏi ngủ quên bên cạnh giường.

Park Chaeyoung nhẹ tay mở cửa phòng ngủ của em gái, thấy hai người đều đã ngủ say, chị ta lấy một tấm chăn mới trong tủ giúp Kim Jisoo choàng qua người. Nhờ vả như vậy thật sự rất ái ngại, nhưng biết sao được, ai bảo Jennie nhà này nhìn trúng Kim Jisoo?

Park Chaeyoung dậy thật sớm, lục đục trong bếp chuẩn bị một nồi cháo hầm rau củ ấm nóng cho hai người còn đang ngủ say. Thấy đã gần đến giờ đi làm, Chaeyoung mới gọi Jisoo dậy dùng bữa sáng, cả buối tối bắt cô ấy ngủ ở tư thế ngồi, thật sự áy náy vô cùng.

Kim Jisoo kiểm tra nhiệt độ cho nàng, thấy hạ sốt mới yên tâm ra ngoài dùng bữa sáng Chaeyoung đã chuẩn bị sẵn.

- Lát tôi đưa em về, phiền em quá. Cảm ơn Jisoo nhiều.

- Không sao, hôm nay chị vẫn đi làm phải không? Vậy ai trông Jennie?

- Chắc là cứ để con bé ở nhà, đến trưa tôi chạy về xem xét. - Chaeyoung cười khổ, thật tình cũng không biết phải làm sao, vì công việc thời gian này rất nhiều, thân là trưởng phòng thể xin nghỉ phép mãi

- Vậy để tôi trông cho, thấy em ấy còn chưa ổn hẳn đâu, đóng cửa tiệm một hôm cũng không vấn đề gì. - Kim Jisoo hai mắt thâm quầng cho một muỗng cháo nóng vào miệng, điềm đạm nhìn Chaeyoung đề nghị

- Như vậy, có phiền em lắm không? - Park Chaeyoung thật sự rất ngại, dù sao cũng không phải thân thiết gì lắm, hôm qua nhờ vả người ta như vậy đã rất kì cục rồi

- Không sao, Jennie rất đáng yêu mà. - Kim Jisoo bỗng nhiên nghĩ đến hình ảnh lần đầu tiên thấy nàng, trong lòng truyền đến một chút ngọt ngào dễ chịu

- Vậy em ăn xong vào nghỉ thêm chút nữa, con bé dậy nhắc nó ăn sáng giúp tôi, bây giờ phải lên công ty rồi. Thật sự cảm ơn em, Jisoo.

- Tôi đã nói là không thành vấn đề, đi làm vui vẻ nhé. - Kim Jisoo chào tạm biệt Park Chaeyoung rồi ăn nốt phần cháo còn lại trong bát, mặt trời cũng vừa vặn lên cao

Jennie vẫn còn vùi trong chăn đầy mệt mỏi, cổ họng khô đến mức khan tiếng. Nhìn xung quanh phòng không thấy Jisoo nữa, nàng hụt hẫng vô cùng, có lẽ là Chaeyoung đã đưa Jisoo về từ sáng sớm rồi, người ta còn phải mở cửa tiệm trà mà, biết thế hôm qua đã không ngủ.

Còn đang tiếc rẻ giây phút ngắn ngủi được gần gũi Kim Jisoo thì cửa phòng ngủ đột nhiên bật mở, mùi thức ăn nhàn nhạt tràn vào gian phòng xinh xắn của nàng. Giờ này Park Chaeyoung phải đi làm rồi chứ? Ai vậy?

Ngoài sức tưởng tượng của Jennie, Kim Jisoo vẫn còn mặc bộ quần áo hôm qua bê vào phòng bát cháo nghi ngút khói đặt ở tủ đầu giường, mỉm cười đỡ nàng ngồi dậy dùng bữa sáng.

- Ngoan ngồi dậy, tôi giúp em ăn sáng. - Jennie ngây ngốc quan sát nhất cử nhất động của người kia, sao giờ này còn chưa về nữa? Tính đóng cửa hôm nay vì nàng sao?

- Chị chưa về sao? Rồi ai trông tiệm? - Jennie miệng lưỡi khô đắng, chỉ nói có một câu cũng cảm thấy kiệt sức

- Hôm nay tôi đóng cửa ở lại chăm sóc em, nên Jennie phải ngoan đó. - Kim Jisoo lại cười

- Em.. em biết rồi.. - Jennie ngại ngùng đỏ mặt, nàng hít một hơi sâu ngoan ngoãn nuốt xuống từng muỗng cháo được Jisoo dùng miệng thổi nguội, miệng lưỡi ban nãy còn đắng kinh khủng, chỉ vì một câu hỏi han của Kim Jisoo mà trở nên ngọt lịm, Jisoo có bắt nàng uống thuốc độc đi nữa chắc cũng cảm thấy cam lòng..

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro