Chương XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi bát cháo vơi gần hết, cũng là lúc đầu óc của Jennie trống rỗng, chỉ chứa mỗi hình ảnh ân cần của Kim Jisoo khi chăm sóc mình. Căn phòng im lặng như vậy, chỉ có một người đút cháo đã thổi nguội, một người ngoan ngoãn ăn, hoà hợp đến đỗi quá yên bình.

Jisoo giúp nàng dùng khăn giấy ướt lau miệng, Jennie vừa định từ chối vì bản thân có thể tự làm được, nhưng chỉ một cái chạm từ Kim Jisoo với môi nhỏ của nàng, mọi suy nghĩ từ chối đều bay biến. Gương mặt đỏ ửng đón nhận sự chăm sóc của người ta, trông quá đỗi thẹn thùng đi.

Kim Jisoo thì không nghĩ nhiều, đơn giản là Jennie với cô là người lạ, chuyện ngại ngùng cũng là dễ hiểu, nàng ngoan ngoãn chịu hợp tác ăn xong bát cháo không phải là rất tốt sao? Sốt cũng đã hạ, không cần phải dùng thuốc hạ sốt làm gì, dẫu sao đã là thuốc thì không nên lạm dụng mà.

Nàng chăm chú nhìn Jisoo dọn dẹp, chuẩn bị bê bát rỗng ra ngoài thì vội vàng hỏi.

- Jisoo.. chị.. chị sẽ về sao? - hai mắt long lanh có chút hụt hẫng, lo lắng chờ đợi câu trả lời

Kim Jisoo đối với ngây ngô của nàng, lại cười xoà, xoa nhẹ lên mái tóc đen nhánh rồi từ tốn trả lời

- Sẽ về, nhưng không phải bây giờ, ngồi yên đó tôi lấy nước lọc cho em uống. - Kim Jisoo chợt nhận ra, người trước mặt này đúng là đã mười tám tuổi nhưng tính tình lại hơi nhõng nhẽo, có lẽ Park Chaeyoung bình thường chiều chuộng nàng nhiều lắm

Đến khi Kim Jisoo thật sự mang vào một cốc nước lọc, Jennie mới tin là người kia không bỏ mình ra về. Jisoo vừa định dùng muỗng nhỏ giúp nàng uống nước thì Jennie đã ngại ngùng ngăn lại, nàng dù sao cũng không đau nặng đến vậy.

- Em.. em tự uống được.

- Vậy là khoẻ rồi, tôi nên về mở quán đi thôi. - Jisoo biết người ta không muốn mình về, lại đè vào điểm đó chọc ghẹo, thích làm cho nàng ngại ngùng

- Vậy... vậy chị cầm đi. - nàng lo lắng trả lại cốc nước cho Kim Jisoo, làm cho ai đó bật cười thành tiếng, Jennie này là ngốc thật sự à

- Uống nước đi, tôi rửa mấy cái bát rồi lại vào với em, bị làm sao thì nhớ kêu đó. - Jisoo cười được một lúc, cuối cùng cũng chịu buông tha cho Jennie ra ngoài rửa bát, không nghĩ đến sẽ có một ngày Kim Jisoo cũng thích chọc ghẹo trẻ con

Nàng dặn lòng phải chờ Kim Jisoo rửa bát xong vào chơi với mình, cuối cùng lại vì quá mệt mỏi mà ngủ quên mất. Đến khi Jisoo vào phòng thì nàng đã hoàn toàn ngủ say, động tác cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, tránh làm cho nàng thức giấc.

Kim Jisoo kiểm tra đơn hàng trên di động, đối chiếu số lượng với kho ở nhà rồi xác nhận đơn hàng, đến khi duyệt xong đơn hàng trong ngày thì cũng đã qua gần hai giờ đồng hồ. Cô để điện thoại lên tủ rồi chăm chú quan sát Jennie.

Thật ra công bằng mà nói, Jennie là người có vẻ ngoài để lại ấn tượng nhiều hơn Park Chaeyoung, chẳng qua người kia là đối tượng của Lisa nên Jisoo mới để tâm đến. Bây giờ ngẫm lại, cảm thấy Jennie so với Park Chaeyoung thì đáng yêu hơn nhiều.

Nàng năm nay chẳng qua mới mười tám tuổi, hai má căng mọng hoà hợp cũng đôi mắt lúc nào cũng long lanh, Kim Jisoo còn vô tình nghe được từ Lisa rằng hình như nàng không có ngại ngùng với Lisa, vậy nhưng đối với mình lại rất hay thẹn thùng e lệ, biểu cảm những lúc ấy làm cho người ta thực sự muốn ôm nàng vào lòng chiều chuộng. Jennie này có lẽ vài năm nữa thôi, sẽ thành đối tượng mơ ước của biết bao người.

Quan sát gương mặt thật tỉ mỉ, cuối cùng không ngăn được sự tò mò, cô đưa tay chầm chậm xoa lên má phúng phính của nàng. Kim Jisoo nhếch môi, ngón tay xoa nắn thịt mềm vô cùng hưởng thụ, trước đây chưa từng chạm vào thứ gì có cảm giác tốt đến vậy.

Ánh mắt vô tình hữu ý dừng ở đôi môi vì cơn sốt mà ửng đỏ, chăm chú quan sát mấy giây, Kim Jisoo không tự chủ rê lưỡi liếm nhẹ lên môi khô của mình, vội vã lắc đầu xua đi suy nghĩ kì cục. Dùng hai tay vỗ lên hai bên mặt cho tỉnh táo, không lén lút sờ soạng con gái nhà người ta nữa. Cô là gái thẳng mà, làm gì có chuyện phát sinh cảm giác với người cùng giới, hơn nữa Jennie lại còn rất nhỏ so với mình.

Để tránh suy nghĩ lung tung đi ngày một xa, Kim Jisoo quay ra phòng bếp tất bật chuẩn bị nguyên liệu, nấu một nồi súp để lát nữa Jennie dậy ăn trưa. Nhưng lúc ốm đau như thế này, cháo súp vẫn là sự lựa chọn ưu tiên vì dễ tiêu, lại không bị lạnh bụng.

Tiếng lưỡi dao va chạm với thớt gỗ trong nhà bếp đánh thức người đang say ngủ trong phòng, nàng tự gõ vào đầu mình vì lại sơ suất ngủ quên, xoa xoa hai bên má một đỗi cho tỉnh táo rồi xỏ dép bông đi ra ngoài, trên người vẫn là bộ pijama màu hồng nhạt.

Thấy Jisoo đang bận rộn nấu ăn thì ai đó đi đến bên cạnh, mặt mũi vẫn còn ngái ngủ hỏi han.

- Để em phụ Jisoo, có cần nhặt rau gì không?

Kim Jisoo nhìn gương mặt ngái ngủ của nàng bật cười làm cho Jennie càng thêm ngại, cô lắc đầu bảo nàng ngồi ở ghế đợi một chút, thức ăn đã sắp xong rồi. Nàng ngoan ngoãn nghe lời ngồi ở bàn ăn chờ đợi, hai mắt vì mệt mỏi mà nhắm chặt. Đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, Jennie thắc mắc hỏi.

- Jisoo... chị đã có bạn trai chưa? - chỉ là một câu hỏi thăm thông thường, vậy mà bàn tay của ai đó run run thấy rõ

Kim Jisoo vẫn duy trì nhịp dao cắt rau mùi trên thớt, điềm đạm trả lời nàng.

- Tôi chưa có bạn trai, sao vậy, muốn mai mối cho ai sao? - nói xong một bên khoé môi cong lên, trông không thể đoán được là cô đang nghĩ gì

- Em không có.. chỉ hỏi cho vui thôi à. - Jennie mười tám tuổi có cảm giác như mở cờ trong bụng, còn gì vui hơn người trong mộng vẫn còn độc thân chứ, vậy là nàng vẫn còn cơ hội phải không?

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro