Chương XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều muộn lúc Park Chaeyoung về đến nhà, vừa mở cửa ra đã thấy nha đầu hư hỏng tựa đầu vào vai người ta ngủ say, trên tivi vẫn đang chiếu bộ phim gì đó. Kim Jisoo ra hiệu cho Chaeyoung giữ im lặng cho Jennie ngủ, rón rén đặt nàng gọn gàng trên sofa xong mới vào phòng bếp nói chuyện với chị ta.

- Tôi đưa em đi ăn tối rồi về, cứ để Jennie nằm đó ngủ đi.

- Thôi không cần đâu, chị trông Jennie đi tôi tự về được, về còn phải gói hàng nữa, không cần cầu kì. - Kim Jisoo từ chối lời đề nghị

- Không được, nhất định phải đưa em về. - Chaeyoung hiển nhiên là người biết điều, người ta giúp mình như vậy thì đây hoàn toàn là chuyện phải làm

- Em cũng muốn đưa Jisoo về nữa. - từ ngoài phòng khách Jennie ôm gấu bông đi vào, trông bộ dáng đã khá khẩm hơn buổi sáng một chút, cũng không còn sốt nữa

- Được rồi, được rồi. Chỉ là đi về thôi mà. - Kim Jisoo đành phải xuôi theo hai chị em họ, đồng ý cho người ta đưa mình về nhà

Jennie mặc một chiếc áo lông to sụ ngồi ở hàng ghế sau cùng Kim Jisoo, xe lăn bánh được một đoạn, nàng mới mở miệng nói chuyện

- Jisoo, chờ cho em khỏi ốm sẽ mời chị đi ăn tối, không được từ chối đâu đó. - Park Chaeyoung ngồi ở ghế lái suýt nữa thì cười to, ở đâu ra cái mánh ăn vạ này nữa đây, trời ơi là trời

- Jennie nói đúng đó, chúng ta cùng đi. Hôm nay cảm ơn em nhiều lắm Jisoo. - phận làm đồng minh tất nhiên phải ủng hộ Jennie rồi

- Thôi thôi, hai người không cần bày vẽ. Chuyện nhỏ thôi mà.

- Như vậy sao được, chị đi đi mà. - Jennie mặt dày năn nỉ, chưng ra bộ mặt đáng thương nhất có thể, phô trương khịt mũi vài tiếng

- Tôi đã nói em là không cần. - Kim Jisoo chặt đứt hi vọng của nàng một cách lạnh lùng

Từ lúc đó cho đến khi gần đến tiệm trà, Jennie cũng không dám hó hé gì nữa, nàng buồn bã nhìn ra ngoài cửa xe, trách Kim Jisoo đối với mình sao lạnh lùng quá thể. Tay nhỏ cho vào trong túi áo bỗng cảm nhận được thứ gì đó hơi cộm cộm, nàng lấy ra quan sát, thì ra là phiếu discount 40% của tiệm trà lần trước Jisoo tặng.

Đến khi xe hơi của Park Chaeyoung dừng lại trước cửa tiệm, Kim Jisoo chào hai người rồi mở cửa bên hông đi xuống. Jennie bỗng nhiên lao ra ngoài chạy theo cô làm Chaeyoung cũng giật mình. Nàng níu tay nhìn Jisoo hơi sợ sệt rồi chìa ra đưa cho Jisoo một tấm thẻ mỏng có chữ kí của cô trên đó.

- Cái này... cái này có thể đổi được một bữa đi ăn tối với chị không... em sẽ rủ chị Lisa nữa, sẽ không làm Jisoo ngại đâu...- Jennie nhìn cô đầy trông đợi, gió lạnh thổi qua làm nàng phải hít sâu để nước mũi không chảy ra ngoài, áo lông to sụ bao bọc lấy thân thể vẫn còn chưa khoẻ hẳn trông đáng thương vô cùng

Kim Jisoo lấy tay đỡ trán thở hắt nhìn em nhỏ trước mặt, biết không thể từ chối nàng nữa, đành gật đầu dung túng nàng một lần, nhưng chỉ một lần thôi đó Jennie! Không nghĩ đến người kia vui đến mức nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Jisoo, làm cô bất giác cười theo nàng, cái người này thật là..

Park Chaeyoung ngồi trong xe không ngừng trầm trồ cao thủ mặc áo lông kia, nhõng nhẽo hạng chí tôn luôn chứ chẳng đùa. Để xem bao lâu nữa thì Kim Jisoo kia lọt vào lưới tình của sát thủ áo lông. Haha..

Hôm đó trên đường về nhà, ai đó không ngừng líu lo ở ghế phụ làm Park Chaeyoung cười mãi, biết Jennie vui như vậy, chị ta đã cho nàng gặp Kim Jisoo sớm hơn rồi.

Sau khi ăn xong bát súp buổi trưa còn dư, uống thêm ly sữa nóng được Chaeyoung pha cho, ai đó xoa bụng căng đẩy ghế đứng dậy, hai má ửng hồng nhìn Chaeyoung cười nói.

- Mai Chaeng cứ đi làm cho tốt, người ta khoẻ rồi, ngày mốt sẽ ngoan ngoãn đi học lại.

- Chaeng biết rồi, sức mạnh tình yêu đúng là ghê gớm. - Park Chaeyoung thấy nàng khoẻ lại dĩ nhiên là phải vui rồi

- Nè, đừng có mà chọc emmmmmm. - thiếu nữ mười tám tuổi thẹn thùng cầm di động đi vào phòng ngủ đóng cửa, mặc kệ Park Chaeyoung dọn dẹp nhà bếp một mình

Đêm đó trước khi đi ngủ, lần đầu tiên Jennie dám direct Kakao cho Kim Jisoo, nhắn xong tim đập nhanh đến nổi không ngủ được.

"Jisoo ngủ ngon, em sắp khỏi ốm rồi, chị đừng lo lắng nha."

Kim Jisoo ở nhà vẫn đang mờ mắt gói hàng một mình, bữa tối cũng chưa kịp ăn, thấy điện thoại có thông báo nghĩ là Lisa nhắn, không ngờ là bạn nhỏ kia nhắn cho mình, lại còn là tin nhắn đầu tiên nữa. Jisoo nhìn thấy cái tên JenDeuk thì lập tức bật cười, cái này không phải là giấu đầu lòi đuôi hay sao? Vậy mà lần trước kết bạn cô lại chẳng hề để ý, chỉ nghĩ đồng ý cho Jennie vui vẻ mà thôi. Rõ ràng từ đầu là cố tình tiếp cận mình, đứa nhỏ này thật là..

Kim Jisoo cười đến quên luôn mệt mỏi nãy giờ, cầm điện thoại trả lời tin nhắn của ai đó.

"Jennie không ngủ sớm tôi sẽ không đi ăn tối với em, ngủ đi đó."

"Em biết rồi mà, em tắt máy ngay đây, cám ơn Jisoo đã quan tâm em." - sau đó nàng thật sự nghe lời tắt máy đi ngủ, đúng là đứa trẻ ngoan

Kim Jisoo cả đêm ngồi gói hàng với cái bụng đói meo, vậy mà cứ mỗi lần nghĩ đến cái tên JenDeuk là lại tiếp tục cười một mình, hai chị em nhà này cũng hài hước kém gì Lalisa đâu? Quá trời quá đất mà..

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro