Chương XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi Jennie tiêm vaccine một ngày, Lisa cũng xin nghỉ phép ở nhà để đi tiêm chủng, may mắn là không sốt vật vã như nàng nên chỉ nghỉ phép mỗi một ngày duy nhất, hôm nay đã có thể khoẻ mạnh đi làm lại.

Park Chaeyoung sáng sớm đến công ty thấy Lisa đang ngồi một mình trong phòng ăn cơm nắm rất ngon lành, lại còn mua y hệt loại lần trước chị ta đưa, hoàn toàn không có vẻ gì là bị vaccine hành hạ, Park Chaeyoung xấu bụng nảy sinh ý định chọc ghẹo. Lúc đi ngang qua bàn làm việc của Lisa, chị ta cố tình xoa bụng, giả vờ than vãn vu vơ.

- Hôm nay không có gì để ăn sáng hết, đói ghê.

Lisa đang nhai cơm trong miệng, thấy Park Chaeyoung đi vào phòng làm việc đóng cửa thì cười tủm tỉm nhìn theo, hôm nay làm sao mà đáng yêu thế nhỉ, còn tưởng sẽ nổi đoá vì biết Lisa này và Lisa bạn thân Kim Jisoo là một người nữa kìa.

Nhai nuốt xong cơm nắm trên tay, uống thêm một chút nước suối, Lisa cầm chiếc cơm còn lại trong túi đựng mở cửa phòng làm việc của Chaeyoung, đi nhanh vào bên trong đặt nó trên bàn trước ánh mắt đang cong lên vì cười của chị ta, sau đó vội vã chạy ra ngoài đóng cửa, không dám nói thêm điều gì.

Park Chaeyoung nhìn cơm nắm nóng hổi trên bàn làm việc cười thật tươi, sau đó vui vẻ mở ra ăn, thời gian này trong lòng bỗng nảy sinh những cảm xúc lạ kỳ khó diễn tả.

Park Chaeyoung ăn xong rồi nhưng trời vẫn còn sớm, quyết định đi ra ngoài lấy cà phê nóng, bên ngoài phòng làm việc vẫn chỉ có một mình Lisa đang điểm qua công việc của ngày hôm nay, chị ta đi ngang cố tình gõ lên bàn làm việc của Lisa hai lần, vẻ chọc ghẹo con gái nhà lành hiện rõ trên gương mặt, hại Lisa không thể tập trung vào kế hoạch trước mắt nữa, hai má ửng hồng lẩm bẩm mắng yêu đồ phá bĩnh kia.

Park Chaeyoung ra ngoài được một lúc thì đồng nghiệp cũng bắt đầu đến vài người, hai tay cầm hai cốc giấy đựng cà phê không thể mở cửa phòng nên đứng lúng túng mất một lúc, mãi đến khi có một anh đồng nghiệp đến mở cửa giúp mới có thể đi vào.

- Trưởng phòng buổi sáng tốt lành. - anh đồng nghiệp hướng Chaeyoung cười tươi như hoa

- Anh cũng vậy. - Park Chaeyoung cười đáp lễ, vô tình làm cho vị đồng nghiệp kia tim đập hỗn loạn

Lisa còn đang chăm chú xem giấy tờ thì một cốc cà phê nóng được nhẹ nhàng đặt lên bàn, kèm theo một câu thỏ thẻ không để ai nghe thấy.

- Cà phê của em.

Park Chaeyoung lén lút đưa cà phê cho người ta xong thì bước nhanh vào phòng làm việc, tránh để nhân viên khác nhìn thấy sẽ nói ra nói vào không hay. Vào đến phòng rồi chị ta lại cầm điện thoại nội bộ lên, gọi cho Lisa chỉ cách đó một vách tường.

- Lisa phòng kế toán xin nghe. - Lisa còn đang ngây ngốc nhìn cốc giấy trước mặt, chuông điện thoại nội bộ reo lên suýt nữa thì giật mình làm rơi xuống sàn

- Trưởng phòng của em đây, cà phê mà không uống hết sẽ bị trừ lương, làm việc vui vẻ. - chẳng chờ đợi người kia đáp lại, Chaeyoung nói xong lập tức dập máy, tâm trạng phấn khởi bắt đầu một ngày làm việc

Lalisa ở bên ngoài nhìn vào điện thoại đến ngốc cả người, chị ta hôm nay bị làm sao vậy? Nhớ lại cụm từ "trưởng phòng của em" bỗng dưng cảm thấy thật ngại ngùng, Lisa cười mím môi tiếp tục làm việc, lo sợ đồng nghiệp nhận ra tâm trạng hôm nay của mình không bình thường.

Cả buổi sáng cứ mỗi lần nhìn sang cốc giấy trên bàn là Lisa lại cười tủm tỉm làm cho đồng nghiệp trong phòng có dịp bàn tán, nhờ anh đồng nghiệp ban sáng mở cửa cho Chaeyoung mà mọi người mới biết được cà phê đó là của trưởng phòng đưa cho Lisa, hai người này mới đó mà đã phát sinh gian tình rồi sao?

Hai nhân vật chính vẫn đang mải mê chìm đắm trong sự vui vẻ từ sáng đến giờ, không hề hay biết bản thân đã lọt vào nòng ngắm của cả phòng kế toán.

Đến giờ nghỉ trưa, Park Chaeyoung lại chủ động đi ra ngoài, đứng ở chỗ bàn của Lisa rủ rê mọi người đi ăn cơm cùng mình. Lalisa Manoban e thẹn đến nỗi không dám ngước mặt lên nhìn người ta, cúi gằm mặt vào báo cáo trên màn hình vi tính. Thấy vậy một chị đồng nghiệp mới chọc ghẹo.

- Lisa ơi trưởng phòng rủ đi ăn cơm kìa, chăm làm dữ em.

Cả phòng kế toán cười rộ lên, chỉ trừ hai nhân vật chính là không hiểu gì hết. Lisa mím môi ngại ngùng tắt máy tính rồi cùng mọi người trong phòng xuống nhà ăn công ty.

Cả bữa cơm mọi người trong phòng cười tủm tỉm đá mắt nhau suốt, anh đồng nghiệp ban sáng buông đũa hỏi Chaeyoung.

- Chaeyoung ơi, em có đối tượng hẹn hò chưa? Có cần tụi anh giới thiệu không?

- Dạ? Em vẫn chưa. - Park Chaeyoung hướng phía anh đồng nghiệp mỉm cười

- Thật không đó? Nói dối là người ta sẽ đau lòng lắm đó nha! - mấy người còn lại bắt đầu hùa theo chọc ghẹo, Lisa đã dần nhận ra bọn họ là đang nói đến mình, ngại ngùng đứng dậy không ăn cơm nữa, bê khay cơm đi trốn

Park Chaeyoung vẫn chưa hiểu chuyện gì hết, thấy Lisa đứng dậy thì ngơ ngác nhìn theo.

- Dạ?

- Thôi thôi chết rồi, người ta buồn rồi. - bọn họ lại tiếp tục chọc ghẹo không buông tha

Park Chaeyoung bây giờ mới từ từ ngộ ra là mấy người bọn họ đang chọc ghẹo Lisa với chị ta, ngại ngùng không thèm nói lại nữa mà ăn nốt khay cơm cho xong.

Lúc Park Chaeyoung trở lại phòng kế toán đã thấy Lisa ngồi giữa một đống đồ ăn mua ở canteen của đồng nghiệp tặng, xung quanh còn có rất nhiều lời chọc ghẹo kiểu như:

- Lisa à em ăn đi nha, tụi anh giỡn mà em giận thiệt là tụi anh bị người ta của em đì đó, thương tụi anh đi nha.

- Phải rồi, sau này có làm vợ sếp cũng đừng quên tụi anh à.

- Mấy anh chị tốt với em lâu như vậy, nhớ nói tốt vài câu với người ta đó.

Park Chaeyoung biết bọn họ đang nói mình thì hắng giọng, lầm lũi đi vào phòng làm việc không dám nhìn Lisa đang đỏ mặt tía tai nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro