Chương XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm tám giờ tối, bốn người trong phòng kế toán vẫn còn mải mê làm việc, công việc nhập liệu đã chỉnh sửa lại xong xuôi, bây giờ ba người họ đang phụ Chaeyoung tính toán lại sổ sách, viết lại báo cáo cho kịp ngày mai.

Park Chaeyoung nhìn đồng hồ thấy đã muộn, anh Park và chị Son đều là người đã có gia đình, hơn nữa mọi người cũng đã hoàn thành được 8-9 phần, số còn lại chị ta có thể xoay sở được nên cho hai người họ về trước, đến khi chỉ còn lại Lisa ở trong phòng, Chaeyoung mới tiến sát lại từ phía sau đặt tay lên hai vai xoa nhẹ.

- Mình về thôi, phần còn lại sáng sớm mai tôi làm được.

Lisa đặt tay lên trên bàn tay của chị ta, xoay người lại đối diện Park Chaeyoung.

- Chị mệt lắm rồi phải không?

- Tôi đói quá à, mình đi ăn rồi hẳn về được không? - Park Chaeyoung bĩu môi tỏ vẻ đáng thương làm cho ai đó bật cười khúc khích

- Jennie thì sao?

- Tôi mua thức ăn sẵn ở nhà rồi, không cần lo lắng đâu. - Chaeyoung xoa bóp hai bên vai người kia nịnh nọt

- Vậy về thôi, tôi cũng đói nữa.

- Đi ăn món gì bây giờ? Đầu bếp của tôi?

- Ai là của chị, khùng hả? - Lisa lườm người bên cạnh

- Thì thôi, tôi làm trưởng phòng của em cũng được, không sao hết.

- Giờ tôi mới biết chị khùng vậy đó Chaeyoung. Mau đi ra ngoài tôi tắt đèn này.

Hai người cùng nhau vào thang máy vắng hoe đi xuống hầm đỗ xe, công ty bây giờ chỉ còn lại nhân viên bảo an, còn lại đều đã về hết trả lại không gian vắng vẻ tĩnh lặng.

Chaeyoung lái xe đưa người bên cạnh đến một quán phở gần công ty, hào phóng chọn cho Lisa tô đặc biệt nhiều thịt nhất menu.

- Tôi ăn không hết đâu. - Lisa từ chối

- Ăn như thế mới có sức chứ, anh cho tôi hai phần như thế nhé. - Chaeyoung quay sang nói với bồi bàn xong thì bất chợt quay sang bên cạnh nắm lấy tay người kia xoa xoa tạo nhiệt, hai má đồng loạt phồng lên thổi ra ngoài một đợt khói trắng xoá

- Lạnh quá, cho mượn một chút nha.

- Chị lợi dụng vừa thôi Park Chaeyoung! - Lisa vì cái nắm tay của người kia mà đỏ mặt, chị ta có biết mỗi lần chị ta chạm vào là một lần da thịt của Lisa nổi lửa hay không?

- Mượn chút thôi mà, hôm nay người ta vất vả lắm đó. - hai bên má của Park Chaeyoung xệ xuống, Lisa tự hỏi không biết bản thân đang ngồi với Chaeyoung hay Jennie nữa? Nhưng sau đó cũng không có hất tay người kia ra, ngoan ngoãn để cho người ta nắm lấy

Bồi bàn bê ra bàn hai bát phở nghi ngút khói, chị ta lúc này mới chịu buông tay Lisa ra để cầm đũa ăn tối. Cả hai người đều đói đến nỗi không nói với nhau thêm câu nào, tập trung ăn cho đến khi hết veo mới thôi. Ăn xong, chị ta ân cần đưa khăn giấy cho Lisa lau miệng, rót hai tách trà nóng hổi rồi đưa cho Lisa một tách.

- Có muốn ăn thêm gì nữa không?

- Chị nghĩ tôi là heo chắc?

- Cuối tuần này đi ăn tối nha, có Jisoo nữa mà.

- Còn để xem thái độ của chị thế nào. - Lisa lườm trưởng phòng của mình sắc lẹm

- Tôi lúc nào chả thích Lisa.

- Điêu vừa thôi, trả tiền đi rồi đưa tôi về, nhanh lên.

- Đây đây, người ta đưa em về ngay, nhưng mà về chỗ quán phải không?

- Không đó thì còn đâu nữa?

- Em dữ quá à. - Park Chaeyoung gãi đầu đưa tiền cho phục vụ rồi kéo khoá áo lên cao, đi ra ngoài lấy xe đưa Lisa trở về nhà

Chẳng lâu sau chiếc xe dừng ở một góc tối cách nhà Lisa vài căn, Chaeyoung lúc này mới lên tiếng.

- Hôm nay cảm ơn em nhiều lắm, em vất vả quá rồi.

- Tôi tăng ca vì tiền, khỏi cảm ơn.

- Người ta vẫn muốn cảm ơn em... - mặt Park Chaeyoung lại xệ xuống thêm một chút nữa

- Rồi sao nữa? - Lisa phải mím môi ngăn không cho bản thân bật cười vì gương mặt trẻ con của người kia, ai dám bảo chị ta năm nay ba mươi hai tuổi đâu?

- Em... em ngủ ngon... - Park Chaeyoung bặm môi, không nói thêm gì nữa

Lisa từ bên cạnh bỗng nhiên vươn người tiến sát đến bên má của Park Chaeyoung, gửi lại một nụ hôn phớt rồi ngại ngùng mở cửa xe chạy vào quán, trước khi rời đi còn không quên thỏ thẻ vào tai chị ta vài câu.

- Đừng nghĩ nhiều, cuối tuần tôi đi với chị, Chaeyoung ngủ ngon.

Người ta đã vào nhà được một lúc rồi, vậy mà kẻ ngồi trên xe vẫn còn ngây ngốc sờ tay lên má níu kéo cảm giác vừa thoáng qua không lâu, thật nhiều năm rồi mới lại cảm nhận được cảm giác xao xuyến trong lồng ngực như vậy, hệt như lúc mới yêu..

Ngồi ngẩn ngơ thêm một lúc nữa, điện thoại hiện lên tin nhắn Kakao từ một người lạ, Chaeyoung mở ra xem thì thấy account Lalisa nhắn tin.

- Tôi biết Kakao của chị lâu rồi, nhưng vẫn muốn chị add tôi trước.

Park Chaeyoung nhìn màn hình cười híp mắt, nhanh chóng bấm kết bạn với người kia, tay còn đang liên tục gõ tin nhắn trả lời thì Lisa lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

- Chị không về tôi gọi dân phòng đến bắt đi đấy, chật đường chật xá.

- Tôi biết rồi mà, Lisa ngủ ngon, crush ngủ ngon.

- Vớ vẩn, bao nhiêu tuổi rồi còn crush này nọ vậy?

- Vậy thì... người yêu tương lai, chúc em ngủ ngon!

- Sến sẩm!

Lalisa Manoban ngoài miệng mắng chửi người ta như vậy nhưng lại đứng trên ban công nhìn màn hình điện thoại cười phát ngốc, mặc kệ sương rơi trên đầu, chờ cho đến khi chiếc xe màu đen kia khuất bóng mới yên lòng trở vào trong nhà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro