Chương XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jensoo từ từ, đừng có nôn, truyện còn dài lắm.

__________________

Mãi cho đến lúc tính tiền Lisa cũng không quay ra thêm lần nào nữa, đứng mãi trong bếp, lần này chắc là giận thật rồi. Thấy thế Chaeyoung mới đi lại chỗ bà chủ chào hỏi.

- Con chào bác. Dạ phiền bác gọi Lisa giúp con một chút được không? Con là trưởng phòng của em ấy.

- À đồng nghiệp của Lisa hả con, để bác gọi nó cho.

Người phụ nữ trung niên vào trong bếp gọi Lalisa đang mặt mày nhăn nhó ra ngoài, Park Chaeyoung tranh thủ cười xởi lởi rồi nắm tay Lisa kéo ra ngoài hành lang nhỏ của quán ăn. Lisa muốn rút tay ra thì chị ta đưa ngón tay lên miệng, ý muốn Lisa giữ im lặng.

- Em đừng giận mà, lúc nãy người ta ghẹo em thôi à, ngày mai muốn ăn gì tôi mua.

- Ai cần, chị tự đi mà ăn. - Lisa quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn vào chị ta nữa

- Thôi tôi biết sai thật đó, em biết tôi thích em mà..

- Chị biết mình đang nói cái gì không vậy Park Chaeyoung? - lồng ngực của Lalisa vì câu nói tỉnh rụi của người kia mà chực vỡ toang, chị ta đang đùa giỡn cái gì vậy?

- Thì thế.. trước giờ đều là người khác theo đuổi tôi, nên tôi không biết cách, làm cho em giận rồi. - Park Chaeyoung nhỏ giọng, tỏ ra vẻ hối lỗi

- Tôi không có thích chị, buông ra.

- Thì.. thì không thích nên tôi đang theo đuổi em đây... - Park Chaeyoung níu cổ tay người kia lại không cho chạy đi

- ...

- Cuối tuần này đồng ý đi ăn tối đi, nha. - Chaeyoung dịu giọng

- Để xem tôi rảnh không đã, buông ra.

- Tôi hiểu rồi.. - Park Chaeyoung bặm môi buông tay Lisa không làm càn nữa, tỏ vẻ tội nghiệp thui thủi đi vào trong tính tiền rồi dắt Jennie ra về

Chỉ tội nghiệp Jennie nàng đến Kakao của Lisa cũng chưa kịp add, cũng không dám hỏi Kim Jisoo, sợ Jisoo sẽ khó chịu vì bị mình làm phiền.

Buổi sáng hôm sau, Park Chaeyoung đi làm đặc biệt muộn, bước vào phòng làm việc đúng giờ hành chính không sớm một phút nào. Một khắc cũng không nhìn Lisa mà đi thẳng vào phòng làm việc đóng cửa, làm cho ai đó hơi khó chịu. Lisa dặn lòng mặc kệ chị ta, tưởng Lisa này dễ dãi lắm chắc?

Làm việc được khoảng hai tiếng thì cửa phòng Park Chaeyoung lại bật mở, di động áp trên tai đang nói chuyện với ai đó có vẻ rất vội vàng, chân mày hơi nhíu lại.

- Anh Park, chị Son vào họp gấp. - Park Chaeyoung tắt máy xong thì hướng về phía nhân viên gọi người

Hai người được xướng tên vội vã đứng dậy đi vào phòng riêng của Chaeyoung, chỉ nghe thôi cũng biết báo cáo nộp lên trên có vấn đề rồi.

- Báo cáo quý vừa rồi phòng chúng ta nhập nhầm số liệu bảng lương của kho B năm ngoái nên toàn bộ số liệu tổng hợp của em làm cũng sai hết, phần này do hai người nhập, hôm nay ba chúng ta tăng ca sửa lại cho đến khi nào xong mới được về.

- Xin lỗi trưởng phòng, lỗi tại chúng tôi bất cẩn. - cả hai người đều cúi đầu nhận lỗi

- Được rồi, hai người ra ngoài bắt đầu làm đi, chuyện đó nói sau. - Park Chaeyoung chậc lưỡi xoa xoa hai bên thái dương, bắt tay vào sửa lại tất tần tật báo cáo quý vừa rồi, vì sai sót này mà cô bị cấp trên khiển trách rất nặng, thậm chí có thể bị trừ lương

Hai người kia vừa ra khỏi phòng thì mọi người xúm lại hỏi han, Lisa cũng nghe được, cảm thấy hơi lo lắng cho Park Chaeyoung, không biết cấp trên phạt có nặng không nữa.

Hôm đó Chaeyoung không bước chân ra khỏi phòng thêm một lần nào, cơm trưa cũng không ăn, Lisa thấy chị ta như vậy lại càng thêm lo lắng, nhỡ ngất xỉu rồi biết phải làm sao?

Chờ cho mọi người đi ăn trưa, Lisa cầm túi cơm nắm ban sáng mua cho Park Chaeyoung nhưng làm giá không thèm đưa cho chị ta vào lò vi sóng trong phòng cà phê để hâm nóng.

Lisa một tay xách túi đựng cơm, một tay vặn cửa đi vào trong, cũng không thèm gõ cửa như trước nữa. Park Chaeyoung tập trung đến mức không thèm ngước lên nhìn là ai đi vào, đến khi Lisa gõ tay lên bàn làm việc chị ta mới mệt mỏi ngước lên, trên bàn là một đống số liệu chi chít.

- Ăn cơm đi, tôi mua nhưng ăn không hết mới đưa cho chị thôi đó.

Park Chaeyoung nhìn vào túi đựng trên bàn, chân mày giãn ra một chút, chị ta mỉm cười làm cho tim của ai đó lại hẫng nhịp lần thứ không nhớ rõ, đúng là đồ phản chủ.

- Em ngồi đây ăn cùng được không? Em mua nhiều vậy mà.

Lisa không phản đối gì, kéo ghế tựa gần đó ngồi ở phía đối diện, tỉ mỉ giúp Park Chaeyoung bóc vỏ nilon bên ngoài rồi chìa tay đưa cho chị ta.

- Sai nghiêm trọng lắm không?

Chaeyoung nhận lấy cơm nắm nóng hổi, hít một hơi sâu mới trả lời:

- Vì sai tận phần gốc nên phải làm lại tất cả.

- Tối nay tôi tăng ca với chị.

- Em về nhà nghỉ ngơi trước đi, về muộn mệt lắm đó. - Chaeyoung cười âu yếm nhìn người kia

- Tôi tăng ca vì tiền, không phải vì chị. - mặt mày Lisa tự dưng lại đỏ lên, cầm cơm nắm nhai ngấu nghiến không dám nhìn vào Park Chaeyoung nữa

- Vậy tối ở lại, tôi cố gắng làm xong sớm rồi đưa em về, đừng từ chối được không? - Chaeyoung dịu giọng

- Ăn đi, chị nhiều chuyện quá.

Hai người chia nhau mấy cái cơm nắm, Chaeyoung là người ăn xong trước, chị ta đứng dậy mở tủ lạnh trong phòng lấy lon nước có gas duy nhất đặt trước mặt cho Lisa.

- Hôm nay không đau bụng nên cho em uống một hôm đó.

- Không cần, chị giữ lấy mà uống. - Lisa liếc qua lon nước quen thuộc, chẳng lẽ chị ta cất trong tủ từ hôm đó tới giờ luôn à?

- Đừng dỗi mà, hôm nay người ta hơi nhiều việc một chút, ngày mai lại dỗ em sau, ngoan. - Park Chaeyoung mở lon nước đưa cho Lisa, động tác vô cùng chân thành

Uống nước tráng miệng xong Park Chaeyoung lại vùi đầu vào đống số liệu như rừng ở trên bàn, Lisa cũng thức thời không quấy rầy nữa, ra ngoài cố gắng làm cho nhanh xong công việc hôm nay rồi vào phụ Chaeyoung một tay.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro