Chương XXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bạn học Jennie sửa soạn balo từ sớm, ngoan ngoãn ngồi ở sofa đợi Park Chaeyoung đưa mình đến tiệm trà của Jisoo "làm việc". Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ đông một tháng, búp bê cỏ ngọt thơm thơm treo trên balo gương mặt tươi cười hệt như tâm trạng của Jennie hiện tại.

Nàng khoác áo lông trắng bên ngoài, chạy theo bước chân của Park Chaeyoung xuống hầm đỗ xe, khuôn miệng líu lo những câu hát vui vẻ chào buổi sớm làm cho Chaeyoung cũng cười theo nàng.

- Chaeng, em vui quá đi.

- Nhìn mặt em đến bác bảo vệ cũng biết em đang vui đó, đừng có nghịch Jisoo làm việc biết không.

- Em biết rồi mà, chiều làm xong nhớ quay lại đón em đó.

Lúc xe của Chaeyoung phanh lại trước cửa tiệm, Kim Jisoo đang ngồi chăm chú gói hàng ở bên trong, thấy bóng dáng ai đó mang balo chạy vào thì ngẩng đầu lên nhìn nàng. Bình minh chói lọi của buổi sớm len vào khe cửa rọi lên nụ cười non trẻ của nàng làm cho Jisoo một khắc xao động, Jennie lúc nào cũng làm cho người khác có cảm giác muốn chiều chuộng nàng, hệt như một ly sữa nóng giữa trời đông lạnh giá.

- Em phụ Jisoo gói hàng nha. - Jennie đặt balo sang bên cạnh, ngồi xuống đất giúp cô nhặt mấy đoạn giấy vụn vương vãi

- Em có biết làm không mà đòi phụ? - Jisoo nhướng mày khiêu khích nàng

- Thì.. em nhìn Jisoo làm một lúc là hiểu mà, Chaeng nói em thông minh lắm đó. - Jennie nâng mặt vỗ ngực tự hào

Hẳn là tâm linh dữ lắm, có Jennie phụ một tay không hiểu sao lại làm nhanh hơn bình thường một mình Jisoo ngồi làm, chẳng bao lâu sau thì mấy chục lọ trà đều được gói lại thật xinh xắn.

Trong lúc Jisoo cho gói hàng vào túi đựng, Jennie giúp cô dọn hết rác vụn trên sàn nhà, xếp dụng cụ vào hộp chứa cho gọn gàng rồi mang đi cất. Jisoo thấy ai đó chăm chỉ làm việc lại càng yêu thích nàng hơn, hệt như em nhỏ trong nhà vậy.

Hôm nay nhân viên giao hàng cũng đến sớm hơn mọi khi, anh ta chào hỏi Jisoo xong thì phụ các nàng bê mấy lọ trà đặt gọn lên xe tải, xong xuôi mới quay lại hỏi han Jisoo vài câu.

- Này là em gái của cô Jisoo sao? Xinh xắn thế không biết.

- Cảm ơn anh. - Jisoo chỉ cười đáp lễ, không giải thích thêm điều gì nhưng Jennie lại nhanh nhảu nhảy vào

- Nhưng chị Jisoo xinh hơn cơ, anh khen thiếu mất rồi.

- Haha, bạn nhỏ này đáng yêu ghê, chị của em xinh đẹp nổi tiếng khu Hongdae này rồi, cần gì phải bàn cãi nữa.

- Quoaa, thật ạ? - hai mắt nàng sáng lên vẻ ngưỡng mộ

Kim Jisoo cũng không quan tâm hai người bọn họ nói qua nói lại chuyện gì, lấy chổi rơm trong góc quét sàn cho sạch bụi, cũng ám chỉ muốn đuổi nhân viên giao hàng kia đi cho nhanh, sáng sớm đỗ xe như thế thì làm sao mà người ta bán buôn cho được?

Jennie hí hửng đứng trước cửa tiệm quan sát đường phố nhộn nhịp xung quanh, khu này so với chung cư nàng ở đông vui hơn nhiều lắm, trời còn sớm như vậy đã không ít người qua lại trên đường, về chiều tối hẳn là vô cùng tấp nập, lung linh.

Jisoo quét sạch bụi trên sàn xong thì giúp nàng cất balo lên kệ trà cho gọn gàng, quay qua quay lại đã thấy bạn nhỏ ham vui kia chạy đi đâu mất tích.

Jennie đi dạo xung quanh khu gần đó ngắm nghía mọi thứ, nàng dừng lại ở một góc ngã tư, chỗ một bầy chó đen hung dữ đang gầm gừ chiếc hộp giấy tội nghiệp.

Jennie lại gần nhìn vào trong thì thấy một chú chó lông trắng nhỏ xíu nép trong góc hộp, đang vô cùng sợ hãi vì bị mấy con chó lớn doạ nạt. Nàng nảy sinh lòng trắc ẩn, anh dũng đuổi hết mấy con chó hung dữ kia ra xa, chó nhỏ trong hộp lông đã bị vấy bẩn đi nhiều, thân thể nó run lên vì lạnh, hai mắt rưng rưng nhìn nàng sủa mấy tiếng nhỏ xíu, nó là bị chủ bỏ rơi ở ngã tư này sao?

"Ẳng... ẳng..."

- Chaeng không cho tao nuôi thú cưng trong nhà đâu, mày đừng năn nỉ tao đó..

"Ẳng.."

- Tao quay về đây, lát nữa Jisoo lại lo.. tạm biệt mày, bảo trọng nha..

"Ẳng ẳng ẳng... ẳng... ẳng" - con chó nhỏ xíu sủa thảm thiết theo từng bước chân rời đi của nàng, nó yếu đến nổi không thể tự mình nhảy ra khỏi chiếc hộp chạy theo Jennie

- Mày đừng sủa như thế mà, tao... tao....

Jennie lưỡng lự một hồi, cuối cùng trái tim mỏng manh của nàng cũng không chịu được, đành chịu khuất phục bế nó vào lòng mang về tiệm, không biết Jisoo có mắng cho không nữa..

Lông chó dính bẩn vấy lên áo lông của Jennie làm cho bẩn một mảng lớn trước ngực, một người một chó nhếch nhác đi bộ về tiệm trà nơi góc phố.

Kim Jisoo vốn là một người nghiện sạch sẽ, thấy cảnh tượng Jennie ôm một con chó hoang chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu, đến vài hạt bụi còn làm cô không thoải mái, huống chi là một con chó.

- Jisoo... em.. em thấy nó bị bỏ ở ngã tư... nên.. - Jennie ấp úng giải bày

- Em mang nó về chỗ cũ đi, tôi không muốn nuôi con gì cả. - Jisoo dứt khoát

- Nhưng...

- Tôi không nói lại lần thứ hai đâu Jennie. - Jisoo nhíu mày không hài lòng, nàng cũng không dám cãi lời nữa, thui thủi ôm con chó quay lại chỗ ngã tư

Một người một chó ngồi ở ngã tư hệt như hai đứa bị bỏ rơi chứ không riêng gì chó nhỏ, thời tiết lại rất lạnh, mãi vẫn không thấy ai có ý định nhặt nó về, nàng cũng không đành lòng bỏ đi.

Chó con trong hộp bỗng ngã người xuống nền đất vì lạnh giá, Jennie hốt hoảng cởϊ áσ lông bên ngoài lót vào trong hộp đắp cho nó, mặc kệ không khí lạnh tràn vào quần áo quấn lấy cơ thể gầy gò của nàng.

Hai đứa lại tiếp tục ngồi đợi trong vô vọng, Kim Jisoo ngồi trông tiệm nghĩ lại gương mặt lấm lem của nàng thấy hơi xót, nhưng cô thật sự không muốn nuôi một con gì cả, không thể vì chiều chuộng nàng mà chấp nhận được.

Ngoài trời bắt đầu mưa lất phất, Jisoo chậc lưỡi không biết bạn nhỏ kia làm gì đến giờ vẫn chưa quay lại, không phải là chịu rét ngồi chung với con chó ở ngã tư đấy chứ?

Jisoo đành để mặc cửa tiệm như vậy, khoác áo da chạy vội ra ngoài đi tìm nàng, mưa đầu mùa rất độc, trời lại rét đến thấu xương, Jennie gầy như vậy nếu không vào nhà nhất định sẽ bị ốm.

Nàng ngồi run lẩy bẩy ở ngã tư cũng đã hơn một tiếng đồng hồ, bất chợt từ phía sau có ai đó khoác một chiếc áo da lên vai nàng, kéo Jennie đứng thẳng dậy ôm vào ngực thật chặt.

- Đi về nhà mau, em muốn ngồi đây cho chết cóng phải không? - Kim Jisoo nhăn nhó nhìn gương mặt của nàng đã tái đi vì mất nhiệt

- Nhưng... còn nó..

- Được rồi, tạm thời tôi cho phép em mang về tiệm, hết mưa lại tính tiếp, bây giờ đi về nhanh lên cho tôi, nếu không em có ốm tôi cũng mặc kệ. - Jisoo siết chặt thân thể lạnh cóng được áo da của cô bao bọc trong vòng tay, đứa nhỏ này thật biết làm người khác lo lắng mà

- Cảm.. cảm ơn Jisoo. - ai đó được người trong lòng ôm vào ngực thì bồi hồi khó tả, lạnh lẽo ban nãy chẳng mấy chốc tan biến chẳng còn dấu vết, hai má hây hây ửng hồng cầm chiếc hộp kéo tay Jisoo vui vẻ trở về tiệm trà

Đối diện với nụ cười ngây thơ của nàng, Kim Jisoo chỉ biết cười khổ nghĩ thầm:

"Chết thật, tôi lại dung túng em rồi"

...

Đáng yêu quá, hự.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro