Chương XXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áo lông ấm áp của Jennie hoàn toàn bị chó nhỏ chiếm dụng, nàng lại sử dụng áo len của Jisoo, trả lại áo khoác da cho cô ấy. Jennie tham lam hít sâu hưởng thụ chút hương thơm của Jisoo còn lưu lại trên những sợi len ấm áp được đan vào nhau tỉ mỉ, nàng chạy đi mua một túi sữa nóng, để chó nhỏ nằm trước cửa tiệm chờ đợi.

Kim Jisoo có bệnh cuồng sạch sẽ nên sớm vào trong nhà thay ra quần áo bị dính vài giọt mưa ban nãy, khoác thêm áo da cho ấm áp mới trở ra ngoài tiếp tục ngồi trông tiệm.

Vừa bước đến cửa thì vô số dấu chân đất cát trên sàn nhà đập vào mắt, Kim Jisoo nhắm mắt hít sâu một hơi giữ bình tĩnh, bản thân vừa mới thay quần áo xong không muốn chạm vào con chó bẩn kia, bất lực nhìn nó cắn xé con búp bê cỏ ngọt của cô làm tặng Jennie.

Mười lá gan của Kim Jisoo cũng muốn sút con chó này ra ngoài đường, tình hình đang vô cùng căng thẳng thì Jennie hớt hải chạy về, đập vào mắt nàng là cảnh tượng quá mức hãi hùng do chó nhỏ của nàng gây ra.

Jennie vội vàng cởϊ áσ len của Jisoo vắt lên ghế, giành lại búp bê cỏ ngọt quý giá bỏ lên thật cao, sau đó mới bế nó ra ngoài nhốt vào hộp.

- Jisoo.. em xin lỗi, em quét sàn lại ngay, chị đừng giận. - hai mặt long lanh hối lỗi hướng Kim Jisoo cầu khẩn, nhưng gương mặt của cô vẫn giữ một nét vô cùng khó chịu, mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm

Jennie tất bật quét sạch mấy vết cát trên sàn nhà bóng loáng, lủi thủi đi tìm dụng cụ lau sàn, cố gắng dọn dẹp sao cho sạch nhất có thể, nhìn gương mặt Jisoo cáu kỉnh rất đáng sợ, tất cả cũng tại nàng ngang bướng đòi mang con chó kia về.

Jennie lau dọn xong cũng không dám mặc áo len của Jisoo vào nữa, phong phanh như vậy bỏ túi sữa vào hộp giấy chung với con chó rồi chạy ra ngoài tìm chủ mới cho nó, xong xuôi còn phải về xin lỗi Jisoo nữa, làm phiền chị ấy quá rồi..

Kim Jisoo cũng không muốn quan tâm nàng làm trò gì nữa, thật sự vô cùng bực mình, sàn trong tiệm trước giờ được giữ vô cùng cẩn thận, bây giờ bị một con chó hoang làm cho lấm lem. Hơn nữa còn dám cắn rách búp bê cỏ ngọt cô thức đêm làm tặng Jennie, thử hỏi làm người có ai hiền đến mức không cảm thấy tức giận trong mấy lúc như này?

Kim Jisoo tức giận một đỗi, đứng dậy với tay lấy búp bê cỏ ngọt bị rách một mảnh được cất trên kệ cao xuống, lặng lẽ lấy hộp kim chỉ ngồi cần mẫn khâu lại giúp Jennie. Thật sự rất giận nàng nhưng món quà này Jisoo thừa biết Jennie cũng sẽ không biết sửa đâu, thôi thì bây giờ rảnh, giúp nàng khâu lại một chút.

Vừa mới buộc xong nút chỉ cuối cùng, tiếng bước chân đi vào cửa làm cho Jisoo giật mình, bởi vì chột dạ nên nhanh tay bỏ búp bê cỏ ngọt vào hộc tiền khoá lại chẳng khác nào ăn trộm, ngước mặt lên mới thấy Jennie đang đứng trước mặt cô hối lỗi, thậm chí đến áo len cũng không chịu mặc vào.

- Áo khoác đâu sao không mặc vào? - Jisoo chớp mắt vài lần lấy lại bình tĩnh, không muốn Jennie biết cô giúp nàng sửa búp bê

- Em... em sợ bẩn áo của Jisoo, em không sao đâu, em chịu được.. - nói xong còn khịt mũi vài lần, môi đã tím đi vì lạnh, gương mặt nàng cũng đồng dạng trắng bệch

Nhìn gương mặt của Jennie, Kim Jisoo vừa giận lại vừa thương, chỉ là một con chó hoang, hà cớ gì nàng phải vất vả đau lòng như vậy?

- Em mang nó đưa cho hàng xóm rồi, không làm bẩn nhà nữa đâu, em xin lỗi, Jisoo đừng đuổi em về.. - nói xong đôi mắt long lanh của nàng cũng đồng thời đỏ ửng lên, Jennie cúi thấp đầu nhìn xuống sàn nhà, môi mím lại ngăn nước mắt đang chực trào, khó khăn lắm mới được gần Jisoo như vậy mà nàng không biết điều gây ra bao nhiêu là chuyện phiền phức

- Đi lấy áo len mặc vào, tôi không đuổi em về. - Kim Jisoo giả vờ lạnh giọng với nàng

- Em biết rồi, em mặc ngay mà. - mũi nhỏ vì lạnh mà đỏ ửng lên sụt sùi, hai mắt ầng ậng nước vội vàng mặc áo len vào, nàng rất sợ Jisoo giận mình

Mặc áo len xong xuôi Jennie lại ngoan ngoãn quay lại đứng trước mặt Jisoo rưng rưng, hai bàn tay cuộn chặt vào nhau run rẩy.

- Jisoo, em xin lỗi.. tại em phiền phức nên ảnh hưởng chị..

Kim Jisoo ban nãy còn rất giận, rốt cuộc thấy bộ dáng hối lỗi rưng rưng nước mắt của nàng cũng không muốn truy cứu nữa, xua tay ý bảo không sao rồi tập trung vào màn hình máy tính, phũ phàng quên mất bản thân đang giấu búp bê quý giá của Jennie trong hộc tiền.

Chỉ hai phút sau, Jennie hoảng loạn chạy lại chỗ Kim Jisoo, nước mắt rơi lã chã đầy gương mặt làm cô giật thót, bạn nhỏ này lại làm sao nữa đây?

- Jisoo, búp bê của em.. đâu mất rồi.. chị có thấy không? Ban nãy rõ ràng em cất trên kệ mà... - Jennie lần này thật sự bật khóc, thậm chí khóc đến thương tâm, môi mím rất chặt, hai mắt đã hồng lên thấy rõ

- Tôi... tôi không thấy. - Kim Jisoo nói dối không hề chớp mắt, cô tất nhiên sẽ không dám thú nhận là mình lén lút giúp người ta khâu lại, vì giật mình sợ bị phát hiện nên mới giấu đi

Jennie vừa khóc vừa tìm khắp nơi trong tiệm cả buổi vẫn không thấy, lại đội sương mù chạy ra ngã tư, qua nhà hàng xóm tìm, vẫn chỉ có một kết cục là vô vọng.

Khóc đến nỗi mặt mày đều đỏ cả lên vẫn chưa tìm được, Jennie đội mưa phùn, bộ dáng thất thểu lang thang khắp khu vực xung quanh tiệm trà tìm kiếm, cổ họng vẫn còn vang lên tiếng khóc rưn rứt không kịp dứt.

Kim Jisoo nhìn nàng khóc thương tâm như vậy không hiểu sao trong lồng ngực cảm thấy quặn thắt một trận, chậc lưỡi thở dài, cô len lén mở hộc tủ đựng tiền đặt búp bê lên trên bàn, lần thứ hai trong ngày bỏ mặc cửa tiệm trơ trọi lao ra ngoài tìm kiếm người kia, mặc cho cơn mưa lất phất lạnh buốt bám trên vai áo da gầy guộc.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro