Chương XXIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa ôm nàng vào lòng giữa trời mưa lạnh, Kim Jisoo thầm than khổ, không hiểu vì sao chuyện cứ hễ liên quan đến nàng thì cô không thể không bận tâm, chỉ trách Jennie làm cho người ta nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ, đến chết cũng cam tâm bảo vệ nàng.

Ai đó khóc thút thít đi vào trong tiệm dưới sự che chắn của Jisoo, thấy được búp bê đúng như lời Jisoo nói thì mừng rỡ chạy đến ôm vào lòng như đứa trẻ.

- Tôi thấy nó rơi bên cạnh tủ nên nhặt giúp em.

- Nhưng.. em nhớ lúc nãy nó bị rách mà, sao bây giờ lành lặn rồi.. - Jennie ngơ ngác cầm búp bê Jisoo tặng nàng xem xét

- Tôi không biết, lần sau nhớ giữ cho cẩn thận. - Jisoo quay mặt đi nơi khác, né tránh ánh nhìn của nàng

- Em nhớ rồi, nhất định sẽ không bị sao nữa đâu. - Jennie cuối cùng cũng chịu nín khóc

Kim Jisoo thở phào nhẹ nhõm, ngồi vào bàn vi tính tiếp tục kiểm tra đơn hàng, mong là bạn nhỏ này sẽ không đem thêm phiền toái gì đến nữa.

Kim Jisoo tập trung đến nỗi Jennie lẻn vào nhà trong lúc nào chẳng hay, nàng ở trong bếp lục tung tủ lạnh của Kim Jisoo trổ tài làm cơm chiên kim chi thơm phức cho ai đó thưởng thức. Vì món này nguyên liệu đơn giản lại dễ làm nên chẳng mấy mà đã hoàn thành xong, Jennie bày cơm ra đĩa cho thật gọn rồi vui vẻ bê ra ngoài.

Ngửi được mùi thức ăn thơm ngào ngạt, Kim Jisoo mới ngước mặt lên quan sát xung quanh, thấy ai đó bê lại cho mình một đĩa cơm chiên kim chi nóng đến bốc khói thì bật cười, trời lạnh như vậy lại có người quan tâm mình, thế thì còn gì vui hơn đâu?

- Phần của em đâu? - Jisoo ân cần hỏi nàng

- Em để trong bếp, cũng gần hai giờ chiều rồi, Jisoo nghỉ tay ăn chút nha. - ai đó vẫn còn sụt sịt, giọng hơi lạc đi nói với cô

- Mang ra đây ăn với tôi. - Jisoo chỉ nói có thế, ngắn gọn dễ hiểu, bạn nhỏ kia tự giác mỉm cười quay vào bếp lấy cơm ra cùng ăn với "người trong lòng"

Chiều hôm đó may mắn êm ả trôi qua, Jennie ngoan ngoãn ngồi trong tiệm đưa hai mắt tròn xoe ngắm mưa rơi rả rích ngoài trời, chờ đợi Chaeyoung đến đưa nàng trở về.

Park Chaeyoung dừng xe trước tiệm trà nhỏ, bật ô đi vào trong cửa tiệm, không quên lau đế giày cho thật sạch.

- Jennie có phiền em lắm không, Jisoo? - Park Chaeyoung cười hiền, dạo này công việc thực sự bề bộn, thời tiết khắc nghiệt lại càng làm cho người ta cảm thấy nặng nề

Kim Jisoo lườm sang ai đó đang im thin thít, nàng không dám chối, cũng không dám nhận tội, phó mặc để Jisoo đẩy đưa.

- Mọi chuyện ổn, chị đừng lo. - Jisoo cười xoà, rót một cốc trà ấm cho Chaeyoung

- Khuya hôm nay tôi bay sang Nhật có việc gấp, lẽ ra là đồng nghiệp đi chuyến này nhưng anh ta bị tai nạn đột xuất thành ra phải đi thay, còn chưa rõ đi mấy ngày mới về, chắc là một tuần.

- Chaeng, vậy là em ở nhà một mình sao? - Jennie hơi ngơ ngác hỏi lại, vậy ai đưa nàng đến nhà Jisoo?

- Jisoo có thể cho tôi gửi Jennie ở đây ít ngày được không? Biết là phiền em nhưng mà thời tiết thế này để Jennie ở nhà một mình tôi thật sự không an tâm. - Chaeyoung mệt mỏi xin phép

Kim Jisoo nghĩ lại chuyện sáng giờ, cô hơi do dự một chút. Nhưng thấy Chaeyoung mệt mỏi như vậy cũng không nỡ để chị ta bận lòng thêm, miễn cưỡng gật đầu chấp thuận.

Jennie cảm thấy hôm nay Chaeyoung rất kiệt sức, có lẽ là công việc dạo này khó khăn lắm, cũng không muốn quấy rầy gì Chaeng nữa.

- Chaeng, mình về, em nấu cơm cho Chaeng rồi soạn đồ đưa Chaeng ra sân bay. - Jennie thui thủi bên cạnh nắm lấy tay chị gái, Chaeyoung gầy đến xót xa

Park Chaeyoung uống cạn cốc trà nóng, hơi thở cũng ấm áp hơn ban nãy nhiều phần, hướng Kim Jisoo cúi đầu cảm ơn rồi bật ô đưa Jennie ra về. Thời tiết chiều nay thật lạnh lẽo..

- Jisoo, em về nha.. - nàng ngoảnh đầu lại ngây thơ nhìn Kim Jisoo, nhận được cái gật đầu của cô mới yên tâm lên xe cùng Park Chaeyoung quay về

...

Jennie về nhà tất bật chuẩn bị cơm tối cho chị gái, nàng bật bếp hầm gà cùng củ quả bổ dưỡng xong, rảnh tay lại chạy vào phòng giúp Chaeyoung sắp xếp vali quần áo. Nàng biết hôm nay Chaeyoung đã rất mệt rồi, vì nếu là bình thường Chaeng hẳn đã sớm nhận ra áo lông của nàng đột nhiên biến mất, thay vào đó là một chiếc áo len lạ.

Jennie cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, để người trên giường có thể chợp mắt một giấc ngắn. Từ hồi về Hàn Quốc mọi thứ đều là Chaeng thay cha mẹ lo cho nàng, từ miếng ăn đến giấc ngủ, đến chuyện học hành ở lớp. Nhìn chị gái làm lụng đến nỗi kiệt quệ, trong lòng lại không ngăn được xót xa.

Đặt vali yên vị vào góc phòng, lúc này Jennie mới lay người thỏ thẻ gọi Chaeyoung dậy dùng bữa tối.

- Chaeng, em hầm canh gà cho Chaeng rồi, dậy uống một chút cho khoẻ nha?

Park Chaeyoung mất mấy giây mới trả lời lại nàng, hai mắt vẫn mệt mỏi nhắm chặt.

- Chaeng hơi mệt, em ăn trước đi, mười phút nữa Chaeng ra ngoài ăn với em.

Jennie lại thui thủi quay lại bếp, múc canh ra bát cho nguội bớt rồi đợi Chaeyoung dậy ăn cùng. Trong nhà chỉ có mỗi hai người, nàng thật sự rất lo lắng cho sức khoẻ của Chaeng, chuyến này đi Nhật giữa lúc sắp ốm như thế, chẳng biết có sao không nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro