Chương XXV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung uống canh gà bổ dưỡng xong, hai mắt vẫn còn suy sụp muốn díu chặt, lẽ nào xui xẻo đến mức bị ốm ngay trước công tác hay sao?

- Để em rót cho Chaeng cốc trà, có muốn pha thêm sữa không?

Park Chaeyoung khẽ mở mắt bật cười nhìn nàng, Jennie trong đầu của chị ta chẳng khác vừa mới sinh hôm qua là mấy, bởi vì khoảng cách tuổi vô cùng xa nên nàng trong mắt Chaeyoung vẫn cứ luôn trẻ con như vậy.

- Chaeng chứ có phải em đâu mà pha thêm sữa, nha đầu, như này là chưa yêu được rồi. - Park Chaeyoung chậc lưỡi lắc đầu chọc ghẹo nàng

- Kệ Chaeng, em uống sữa. - Jennie quắt mắt lườm Chaeyoung, nhưng cũng tốt bụng giúp chị ta rót một cốc trà ấm

- Lát Chaeng bay khuya nên em đừng đi theo nguy hiểm, sáng mai dậy thì tự bắt taxi qua nhà Jisoo, dùng thẻ Chaeng đưa em mà thanh toán.

- Em lớn rồi, em tự biết lo mà.

- Với Chaeng em lúc nào cũng nhỏ hết, lúc nào cũng phải lo lắng cho em hết. - Chaeyoung chiều chuộng nhìn nàng

- Lo lắng cho em thì nhớ giữ sức khoẻ đi đó, Chaeng mà ốm xuống là chị Lisa theo người khác cho coi.

- Không phải là nên bắt chước ai đó gọi Lisa sang chăm mình sao? Thế mới đúng kịch bản chứ hả? - đấy, Chaeyoung lại ghẹo nàng nữa

...

Sáng hôm sau lúc Jennie tỉnh dậy thì Park Chaeyoung đã bay đến Nhật rồi, kiểm tra tin nhắn yên tâm xong nàng mới ngồi dậy rửa mặt cho sạch sẽ.

Bỗng nhiên ngẫm lại hôm qua nàng gây rắc rối cho Jisoo như vậy, hay là thôi không ở lại nữa, Jennie có thể tự bắt taxi đi qua đi về mà. Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy thật chí lí, đúng là nàng không nên phiền Jisoo nhiều quá, tránh cho cô ấy ghét nàng thêm thì rầu thối ruột.

Thế nên Jennie cũng không cần chuẩn bị gì thêm nữa, sửa soạn tươm tất xinh đẹp xong thì mang balo y hệt hôm qua đi xuống tầng trệt của chung cư gọi xe, tất nhiên không quên mang theo áo len để trả lại cho Jisoo.

Xe taxi đưa nàng đến tiệm trà trong chốc lát, bầu trời mịt mù hơi sương vẫn còn lất phất mưa bay, Jisoo vội vã buông kéo trên tay đặt xuống sàn, bật ô chạy vội ra ngoài đưa nàng vào trong để không bị ướt.

Quãng đường chỉ vỏn vẹn vài mét, hơi ấm của Jisoo lại toả ra tứ phía làm cho người bên cạnh cảm nhận được chút ấm áp nhỏ nhoi, đâu đó còn vương vấn hương nước hoa nhè nhẹ vây lấy chóp mũi của nàng, Jennie khe khẽ rung động.

...

Nàng đã quen việc nên gói hàng rất nhanh, Jisoo nhìn đôi tay nhỏ thoăn thoắt gói ghém mấy lọ trà gọn gàng thì mỉm cười, trong nhà có thêm một người cũng không hẳn là không tốt, thật ra sự chuyện phiền phức hôm qua cũng không phải lỗi tại nàng xấu tính hay phiền phức gì cả, chỉ là Jennie quá tốt bụng mà thôi.

- Quần áo của em đâu? Sao balo vẫn xẹp y hệt hôm qua vậy? - Jisoo hỏi thăm

- À.... em.. chắc là em sẽ không ở lại đâu, em bắt taxi về được, sáng em lại qua. - Jennie thỏ thẻ

- Chaeyoung nói là em sang đây mà? - Jisoo nhíu mày không hài lòng, làm nàng cũng căng thẳng theo

- Em.. em thấy em phiền phức, buổi tối Jisoo cũng cần yên tĩnh để nghỉ ngơi, nên thôi, em lớn rồi tự về được, đừng lo. - Jennie không dám nhìn vào mắt Jisoo nữa, giả vờ cúi đầu chăm chú dán băng dính lên giấy kraft

- Chaeyoung lo lắng cho em như vậy, biết được sẽ bỏ công việc quay lại Hàn Quốc, em muốn như vậy à? - Jisoo bắt đầu khó chịu, nàng dám từ chối ở nhà của cô hay sao? Chẳng phải Jennie muốn tiếp cận cô hay sao?

Jennie thở dài trong lòng, hoá ra Kim Jisoo là sợ Chaeyoung biết, hoàn toàn không phải vì lo lắng cho nàng.

- Em sẽ không để Chaeng biết đâu. Em lớn rồi. - Jennie thở dài, mặt buồn buồn buông giọng nhẹ tênh

Kim Jisoo buổi sáng còn vui vẻ chào đón nàng, bây giờ đã cáu kỉnh thấy rõ. Cô đứng bật dậy đi vào nhà trong mặc kệ nàng dọn dẹp một mình. Jennie nuốt khan, chẳng lẽ nàng lại không hiểu chuyện làm Jisoo giận nữa rồi?

Nhân viên giao hàng đến nơi mà không thấy Jisoo đâu, tự giác bê mấy lọ trà quen thuộc lên xe rồi chào tạm biệt em gái của cô chủ quán xinh đẹp, không quên chúc nàng buổi sáng tốt lành.

Jennie chào tạm biệt người kia rồi ngoan ngoãn giúp Jisoo trông tiệm, nàng chăm chú quan sát mấy lọ trà trưng bày trên kệ, đến lọ trà gừng cùng cam thảo quen thuộc thì bật cười, không nhờ nó Jennie đã chẳng thể làm quen với Jisoo rồi, đừng nói là tiếp cận cô ấy gần gũi như bây giờ. Nhưng nàng cũng đồng thời hồi tưởng lại lời Lisa từng nói, rằng Jisoo là gái thẳng, Jennie thực chẳng biết làm sao.

Nàng mở lọ trà nhìn ngắm bên trong, bỗng phát hiện ra một đám mốc trắng ẩm ướt, Jennie nhíu mày, chẳng phải trước giờ sản phẩm ở tiệm của Jisoo đều được xử lý rất kỹ càng trước khi đóng hộp sao, kể cả trời ẩm lâu ngày cũng không thấy bị biến chất, cớ gì lần này lại xảy ra chuyện như vậy?

Nàng đậy nắp kín rồi cất lại hộp trà lên kệ, toan đi tìm Jisoo nói cho cô ấy biết, bước chân của Jennie vừa đến cửa thì Jisoo từ bên trong nhà lại đi ra, hại nàng va vào cô ấy rồi chới với ngã về phía sau, may mà Jisoo kịp thời đưa tay kéo lấy nàng ôm vào lòng giữ chặt.

Kim Jisoo thở phào, suýt nữa thì làm Jennie bị ngã, còn người nào đó lần thứ ba được đối tượng trong mộng ôm chặt như thế, lồng ngực bắt đầu đập loạn, nhịp thở cũng vì người nọ mà rối ren.

- Đi vào ăn sáng. - Kim Jisoo vẫn lạnh giọng như vậy, nhanh tay buông nàng ra làm Jennie nuối tiếc không thôi, ước gì được cô ấy ôm thêm một lúc nữa..

Nàng lặng lẽ đi theo bước chân của Jisoo vào trong bếp, trên bàn là một bát mì thơm phức đầy ắp thức ăn.

- Ngồi xuống ăn đi. - Kim Jisoo cộc lốc

- Sao Jisoo biết em chưa ăn sáng? - Jennie ngẩng đầu ngơ ngác hỏi lại

- Lúc gói hàng cái gì cứ sôi ùng ục đấy, điếc cũng nghe. - Kim Jisoo vì cáu kỉnh mà nói chuyện vô cùng khó nghe, nhưng nàng cũng không dám ý kiến gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống dùng bữa

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro