Chương XXVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó nàng cũng không dám nói thêm tiếng nào với Jisoo nữa, thậm chí chuyện lọ trà bị mốc cũng không có gan hé môi, dù chẳng phải lỗi của nàng.

Cả hai người chẳng ai nói một câu nào, duy trì không gian tịch mịch của cơn mưa dai dẳng ngoài kia, càng về tối lại càng nặng hạt, Jennie nhìn Jisoo hơi sợ sệt, nàng đứng dậy cầm balo toan chào Jisoo ra về thì cô ấy bỗng nhiên đứng bật dậy khỏi ghế.

Jisoo khoác thêm một chiếc áo dày bên ngoài để ủ ấm, dứt khoát nắm tay nàng kéo ra khỏi cửa tiệm rồi khoá chặt đầy khó hiểu.

- Tôi đưa em về. - chỉ vỏn vẹn mấy chữ suốt cả ngày dài, Jennie hèn mọn cũng chẳng dám cãi lại người ta, rụt rè để cô ấy nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của nàng ủ ấm, dắt tay nàng dưới tán ô chật hẹp ra ngoài đường lớn bắt taxi

Cả hai yên vị bên trong xe hơi có máy sưởi ấm áp, Jennie lúc này mới len lén nhìn sang gương mặt của Jisoo, cô ấy đến giờ vẫn giữ chặt bàn tay của nàng chẳng chịu buông, làm cho lòng ai đó có một chồi non nhỏ xíu trỗi dậy.

Jennie hơi cong khoé môi nhìn ra ngoài cửa sổ, đường xá ẩm ướt nhưng vẫn tấp nập những người lại qua, cũng giống như dẫu biết hy vọng chẳng có là mấy, nàng vẫn ấp ủ tình cảm đơn phương bé nhỏ với người bên cạnh.

Xe dừng lại trước cổng chung cư của nàng, Jennie chưa kịp tạm biệt Jisoo trong luyến tiếc thì cô ấy lại chủ động mở cửa trước, bung ô đứng sẵn bên ngoài chờ đợi nàng bước ra.

Jennie ngây ngẩn nhìn gương mặt lạnh lùng của người phụ nữ trước mặt, cô ấy lại bị làm sao đây? Chẳng phải sẽ chỉ đưa về đến đây thôi sao, lẽ nào lại muốn đưa đến tận cửa nhà?

Nghĩ vậy, Jennie cũng không ngần ngại choàng tay nép sát thân mình vào bóng dáng gầy guộc của Jisoo, môi mỏng cười vụиɠ ŧяộʍ, hai má phúng phính thoáng ửng hồng dưới những hạt mưa nặng trĩu được Jisoo giúp nàng che chắn.

Quãng đường thật xa cũng lại thật gần, Kim Jisoo kiên nhẫn đứng trước cửa thang máy chờ đợi cùng nàng, Jennie lúc này mới khe khẽ hỏi người bên cạnh.

- Chị.. về đi kẻo mưa lớn. - nói lời đuổi người ta đi, rốt cuộc bàn tay của nàng lại phản chủ, nó vô thức siết tay gầy của người bên cạnh chặt hơn một chút, như muốn ích kỷ giữ lại chút hơi ấm nhỏ nhoi

Kim Jisoo vẫn chẳng nói một lời, chỉ thầm lặng đứng bên cạnh nàng. Thang máy mở ra, cô ấy tiếp tục đi theo bước chân của Jennie vào bên trong, và vẫn cứng đầu không thèm trả lời nàng một chữ.

Mãi đến khi đi vào tận trong nhà rồi, Kim Jisoo mới chịu cất tiếng.

- Lấy đồ đi, tôi cho em ba mươi phút. - giọng nói vẫn lạnh tanh, pha chút cáu kỉnh khó chịu

Jennie ngây ngẩn vì lời nói của người kia, hoang mang hỏi lại.

- Nhưng.. để làm gì cơ? Em sẽ ở nhà mà?

- Tôi không nói lại lần hai.

Jennie nuốt khan, khí tức của người này lạnh lùng quá đỗi, rốt cuộc đành ngoan ngoãn soạn quần áo và vật dụng cá nhân vào balo thật nhanh, sợ Jisoo ngồi đợi lâu sẽ lại giận nàng thêm nữa.

Xách balo đã đầy nhóc vật dụng, Jennie đứng trước mặt Kim Jisoo như đang điểm danh ở trường vậy. Cô ấy vẫn chẳng nói gì, một tay thẳng thừng giật lấy balo của nàng rồi đeo lên vai, tay còn lại đan chặt vào những ngón tay nhỏ xíu đã hơi lạnh lẽo, dùng sức kéo Jennie cùng ra ngoài.

Đứng trước cửa nhà rồi, nàng đang lúng túng không biết khoá cửa thế nào khi Jisoo cứ nắm tay chặt như vậy thì cô ấy lại lên tiếng hối thúc.

- Khoá cửa nhanh đi. - Kim Jisoo nhăn mặt

- Nhưng.. tay của em... - Jennie vừa thẹn thùng vừa sợ hãi nhìn gương mặt người bên cạnh, cuối cùng người kia cũng hiểu ý buông tay nàng ra, gương mặt gượng gạo thoáng nhìn sang một hướng khác

Cả hai lần nữa sánh vai cùng nhau trên vỉa hè trơn trượt dẫn từ chung cư ra đến cổng lớn. Jisoo từ lúc ở cửa nhà cũng không nắm tay Jennie nữa, con người nhút nhát thấy vậy cũng không dám sát lại gần, vô tình để vai áo phía ngoài thấm đẫm nước mưa.

Kim Jisoo quay sang thấy nàng hơi run rẩy thì nhíu mày, chẳng ngần ngại vương tay kéo Jennie nép sát vào mình, tránh những hạt mưa làm ướt vai áo thêm nữa.

- Đứng xa như vậy không sợ ướt à? - Kim Jisoo nhăn mặt càu nhàu

Jennie cũng chẳng dám đáp lại điều gì cả, chẳng lẽ lại nói nàng sợ Jisoo khó chịu? Chỉ biết thui thủi nép vào người Jisoo như cô ấy muốn, bờ vai vì bị nước mưa lạnh thấm vào mà run rẩy đáng thương.

Chiếc taxi màu xanh lại băng băng qua mấy toà nhà to lớn, Jennie nhìn ra cửa xe lén lút thở dài, bàn tay vì lạnh mà vô thức xoa vào nhau tìm kiếm hơi ấm. Kim Jisoo mặt mày nhăn nhó nhìn sang người bên cạnh, thô bạo giật lấy tay của nàng nắm chặt rồi cho vào trong túi áo khoác, vẫn chung thuỷ chẳng nói một câu.

Jennie nhìn chằm chằm bàn tay được Jisoo ủ ấm, sau đó mới nhìn lên gương mặt thanh tú của cô ấy, thỏ thẻ vài lời mà nàng nghĩ không nên giấu Jisoo quá lâu.

- Jisoo..

- ... - Kim Jisoo vẫn chẳng nói gì, chỉ quay gương mặt cáu kỉnh sang chờ đợi nàng cất lời

- Em thấy.. trên kệ tủ có một lọ trà bị mốc, em nghĩ là nên kiểm tra thử xem sao.. - Jennie nhút nhát cất lời

- Lọ nào? - lần này Kim Jisoo mặt mũi khó chịu hơn hẳn

- Là lọ trà gừng với cam thảo trên kệ trưng bày..

Từ lúc đó hai người cũng không nói gì với nhau thêm nữa, Kim Jisoo một tay vẫn duy trì nắm lấy tay nàng trong túi áo khoác, tay còn lại xoa thái dương nghĩ ngợi. Lần này lại rắc rối to rồi..

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro