Chương XXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến tiệm trà Kim Jisoo giúp nàng cất balo vào phòng ngủ, hướng dẫn cho Jennie sử dụng phòng tắm và mấy thứ sữa tắm, dầu gội linh tinh bên trong. Chờ cho nàng đi tắm an ổn mới quay ra ngoài bắt đầu kiểm tra tất cả những lọ trà còn lại trong kho.

Kim Jisoo phát hiện ra toàn bộ trà gừng đợt này nhập về đều bị mốc hết, may là các loại còn lại chất lượng vẫn tạm thời ổn định bình thường. Cô vỗ trán than khổ, may là đợt hàng này về chưa có ai đặt mua trà gừng, nếu không sẽ vô cùng tai tiếng, uy tín cũng từ đó mà sụp đổ.

Jisoo mở máy viết mail phản ánh cho nông trại mình đã đặt hàng bên Thái Lan, sau đó đi gom hết trà gừng vào một bao tải bỏ trong góc nhà, có cảm giác như đang giấu diếm hàng cấm vậy.

Bây giờ ngồi lo lắng cũng không được gì, Jisoo mới vào bếp làm chút thức ăn cho bữa tối, bụng rỗng chỉ ăn mỗi bữa sáng, đến giờ thì cồn cào khó chịu vô cùng, hơn nữa trong nhà có thêm một người thì càng không nên tuỳ tiện qua loa như khi chỉ có một mình cô.

Kim Jisoo bày spaghetti cùng bò băm ra hai đĩa ăn, một đĩa chuyên dùng cho khách và một đĩa chỉ có mình Kim Jisoo được sử dụng. Xong xuôi đâu đó, cô quay lại phòng ngủ xem tình hình của Jennie. Thấy nàng đang ngồi trên ghế sấy tóc mới lại gần nhắc nhở.

- Spaghetti tôi để trên bàn, sấy tóc xong thì qua ăn trước đi. Tôi tắm một chút.

Vừa nhắc đến thức ăn, bụng Jennie sôi ùng ục đầy ngượng ngùng, Kim Jisoo nhìn thấy cái máy sấy tóc lạ lẫm trên tay, nheo mắt hỏi nàng.

- Em mang cả máy sấy tóc sang đây à? Nghĩ tôi không có sao? - Jisoo đỡ trán cười khổ

- Em sợ Jisoo không thích dùng chung.. - Jennie mím môi

- Ừ, đúng là tôi không thích dùng chung thật, nhưng không đến mức như thế. - Kim Jisoo cáu kỉnh trả lời, sau đó lấy quần áo đi thẳng vào phòng tắm đóng cửa để lại nàng một mình trong phòng

Jennie bụng dạ đang đói cồn cào mò sang phòng bếp thì thấy hai đĩa spaghetti mà nàng ưa thích ở ngay trước mặt. Lúc này cũng không có Jisoo nên không căng thẳng điều gì, Jennie vô tư chọn một đĩa rồi ngồi xuống thưởng thức món ăn ngon lành, Kim Jisoo nấu ăn thật vừa miệng, so sánh với Lisa có lẽ phải là một chín một mười bất phân thắng bại.

Jennie ăn xong đĩa mì thì ngoan ngoãn mang ra bồn rửa, Kim Jisoo vẫn còn chưa tắm xong, nàng xoa bụng căng đi ra nhà trước giúp cô ấy trông hàng, suy nghĩ vô cùng hiểu chuyện.

Jisoo tắm xong tóc ướt cũng chẳng buồn sấy khô, quàng khăn tắm qua cổ vừa lau vừa đi sang phòng bếp, thật sự là quá đói bụng rồi. Jisoo vừa bước vào cửa thì nhận ra ngay vấn đề, Jennie đã ăn nhầm đĩa cá nhân của cô rồi, Kim Jisoo vẫn còn đang cáu kỉnh mấy chuyện không tốt đang xảy ra, giờ thêm chuyện này nữa, khó chịu lại chồng chất khó chịu.

Jisoo không ăn nữa mà cho đĩa mì vào tủ lạnh, sau đó còn tức giận dập cửa tủ thật mạnh để trút giận. Bên ngoài trời mưa như vậy làm gì có ai giao thức ăn nữa? Trong tủ lạnh cũng toàn mấy thứ rau thịt rườm rà, chuẩn bị vất vả mới có thể ăn.

Kim Jisoo nổi giận hừng hực đi ra nhà trước tìm Jennie, vừa thấy được người cần tìm thì hơi lớn tiếng nạt nộ nàng.

- Jennie, em ăn nhầm đĩa cá nhân của tôi rồi, tôi không thích ăn chung với ai cả. - giọng nói thì cọc cằn, gương mặt Kim Jisoo nhăn nhó lại càng thêm khó coi

- Em... - Jennie hoàn toàn á khẩu, Jisoo không nói thì nàng làm sao biết được đĩa nào là của cô ấy đâu? Nàng từ bé đến giờ còn chưa nghe qua đạo lý này mà..

- Thôi lỡ rồi, lần sau nhớ đấy. - Kim Jisoo xoay lưng dậm chân đi vào phòng ngủ tức giận một mình, không muốn trút giận lên Jennie, cô mặc kệ bụng rỗng đói meo bắt đầu trở đau

Chỉ tội nghiệp Jennie không biết phải làm sao cả, nàng vào phòng bếp kiểm tra thì thấy chỉ có đĩa ăn của nàng trong bồn rửa, vậy là Jisoo vẫn chưa ăn gì sao?

Jennie mở tủ lạnh ra thì thấy đĩa mì còn nguyên vẹn nằm bên trong, nàng bối rối không biết phải làm sao, đành cố gắng tìm trong tủ lạnh một vài thứ đơn giản nấu lại cho Jisoo món khác, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi.

Mặc dù trời mưa bên ngoài vô cùng lạnh lẽo, Jennie ở trong bếp tất bật nấu ăn đến nỗi đổ mồ hôi. Nàng lấy một ít nấm và bột năng trong tủ lạnh để nấu súp, thêm một vài con tôm bóc vỏ Jisoo cất sẵn ở ngăn đông.

Nghĩ lại cảm thấy vô cùng ấm ức, rõ ràng là Kim Jisoo dặn nàng ăn trước, Jennie lại không hề biết thói quen ăn uống của cô ấy thì làm sao biết được là Jisoo sẽ khó chịu đâu. Lần trước chiên cơm cho Jisoo, hoá ra là bởi vì nàng may mắn nên mới chọn đúng cái đĩa ăn của cô ấy, bằng không chắc cũng bị từ chối rồi.

Nghĩ ngợi lung tung một hồi lại lơ là dao bén trên tay, mũi dao xui xẻo cắt vào ngón trỏ của Jennie một đường ngọt lịm, máu tươi lập tức tràn ra ngoài đầy nhức nhối. Lẽ ra chỉ là một vết thương thường gặp khi nấu ăn nhưng bây giờ nàng đang vô cùng ấm ức nên nước mắt cứ thế trào ra không thể kiểm soát.

Đứng thút thít một đỗi, cuối cùng vẫn là tự mình rửa vết thương dưới nước lạnh, Jennie lau khô nước mắt trên mặt rồi tiếp tục nấu súp cho Jisoo, có lẽ cô ấy vì nàng mà đói lắm rồi.

Đến khi tắt bếp, vẫn không biết chọn cái bát nào để cho súp ra, Jennie cắn môi, đành đi về phía phòng ngủ gõ cửa.

- Jisoo.. - nàng nhỏ tiếng gọi, bên trong vẫn duy trì im lìm, cũng không dám mở cửa ra xem Jisoo ở trong đó đang làm việc gì, Jennie đành áp sát vào cửa nói vài câu rồi trở ra phòng khách

- Em nấu xong súp cho chị rồi, chị ra ăn cho nóng, em không biết Jisoo ăn bát nào nên để nguyên trong nồi, Jisoo tự múc ra bát nha, em xin lỗi.. - ba chữ cuối cùng nhỏ như tiếng mũi vo ve, nỗi ấm ức trong lòng lại trỗi dậy kịch liệt, Jennie lại sắp khóc nữa rồi..

Nàng vội vàng chạy ra nhà trước, tránh cho Jisoo nghe được nàng vì mấy chuyện cỏn con mà khóc lóc, sẽ vì vậy mà chán ghét nàng. Jennie ngồi ở trước nhà nhìn mưa rơi lã chã trên đường nhựa, nàng thấy nhớ Chaeng nhiều, từ nhỏ đến lớn Chaeng chưa bao giờ to tiếng với Jennie dù chỉ là một chữ..

...

Tình đầu kiểu này chắc nghỉ yêu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro