Chương XXVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo nằm trong phòng nghe tiếng nàng thỏ thẻ ngoài cửa thì thấy hơi có lỗi, nhưng trong lòng vẫn vô cùng khó chịu. Trằn trọc một hồi cuối cùng cũng chịu đứng dậy đi sang phòng bếp ăn súp Jennie nấu cho.

Mọi thứ đang vô cùng bộn bề bế tắc, bên ngoài trời lại mưa to như thác đổ, Jisoo chầm chậm múc từng muỗng súp nhỏ cho vào miệng, ấm áp nhỏ nhoi như đang xoa dịu tâm trạng của cô lúc này, một muỗng lại một muỗng, đến khi hết veo mới có thể dừng lại.

Jennie đã rửa sạch hết bát đĩa ban nãy, chỉ còn lại vài món Jisoo sử dụng là vẫn chưa, đến khi cô rửa nốt cho xong xuôi, cũng đã là mười giờ tối.

Jisoo mím môi một lúc, hít thật sâu, lúc này mới đủ can đảm ra nhà trước gọi nàng vào phòng ngủ. Nhìn bóng lưng gầy ngồi lặng lẽ trước cửa ngắm mưa, Jisoo cảm thấy thực hối hận vì ban nãy đã lớn tiếng với nàng, nhưng lại chẳng dám nói lời xin lỗi.

- Em.. muộn rồi vào ngủ thôi. - giọng nói đã dịu bớt những bực dọc, nhưng vào tai người ngoài cửa lại chẳng thay đổi gì mấy

- Jisoo.. vào trước đi, em giúp chị khoá cửa rồi vào sau. - nàng thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn Jisoo một lần nào, có lẽ là giận rồi..

Kim Jisoo không nói không rằng, cầm remote bấm cửa kéo đóng chặt rồi một mình quay lại phòng ngủ, không nói gì thêm nữa. Vậy nên làm sao thấy được gương mặt của Jennie vẫn còn những vệt nước mắt chưa kịp lau? Kim Jisoo thật sự lạnh lùng quá đỗi..

Lau khô nước mắt rồi, Jennie mới mò mẫm vào phòng ngủ, đoán biết Jisoo không thích ngủ cùng ai, nàng đã sẵn sàng tâm thế nằm dưới đất. Vậy mà khi cánh cửa khe khẽ mở ra, người nằm dưới đất lạnh lại là cô ấy. Jennie sụt sùi thỏ thẻ.

- Jisoo nằm trên giường đi, để em trải đệm nằm dưới đất cho..

- Nằm trên đó ngủ đi, tôi ngủ say rồi không nghe em nói gì đâu. - Kim Jisoo vùi đầu trong chăn nói vọng ra, làm cho ai đó đang dụi mắt thì bật ra tiếng cười khe khẽ

Jennie nằm gọn gàng trên giường nệm, cũng không dám nằm quá mức thoải mái, nàng lo lắng mùi của mình ám vào chăn gối sẽ làm Jisoo khó chịu, Jisoo kĩ tính vậy mà..

Đèn ngủ vàng vọt đổ trên gương mặt phúng phính hơi ửng đỏ, Jennie lại nghĩ đến những lần Jisoo lạnh lùng với nàng, trong lòng tự khắc quặn đau. Nước mắt ban nãy còn chưa kịp nín hẳn lại được dịp trào xuống gối, Jennie tủi thân khóc thút thít nhớ Park Chaeyoung, không biết bao giờ chị của nàng mới về nữa.

Càng ngày tiếng khóc rưn rứt lại càng lớn, phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ hẹp, gối trên đầu đã ướt đẫm một mảng rộng, Jennie cắn răng cố ngăn lại tiếng nấc trong cổ họng nhưng chẳng thể, nàng đành ngồi dậy rón rén mở cửa đi ra ngoài, sợ rằng Jisoo sẽ vì nàng mà tỉnh giấc, vì thấy nàng khóc lóc yếu đuối mà ghét bỏ.

Kim Jisoo thực ra vẫn chưa ngủ, vẫn nghe thấy nàng khóc đấy thôi, nhưng chẳng dám lại gần an ủi, hay thậm chí đến một câu xin lỗi cũng chẳng thể thốt lên. Kim Jisoo lớn như vậy, nhưng cũng ích kỷ đến vậy..

Thấy Jennie vì sợ mình thức giấc mà chạy ra ngoài khóc lóc một mình giữa đêm đông, Kim Jisoo lần này chính thức đau lòng thật sự, cuối cùng cũng đủ dũng khí để bung chăn bông ấm êm chạy ra ngoài đi tìm nàng. Jisoo thừa biết trong chuyện này bản thân là người hoàn toàn có lỗi, Jennie chẳng hề làm gì sai cả nhưng bất đắc dĩ bị cô dồn hết bực tức trong lòng xả giận, vậy mà nàng chẳng bao giờ nói lại một câu.

Jennie ngồi xổm ngoài hiên nhà, nàng ôm mặt che đi nước mắt nóng hổi đang lã chã rơi, tiếng mưa át hết những âm thanh nấc nghẹn đau lòng trong đêm tối. Jennie run rẩy và cô đơn biết nhường nào.

Kim Jisoo vừa chạy ra ngoài thì đập vào mắt là thân hình nhỏ bé cô độc đang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, chẳng cần đợi gì nữa, Jisoo từ phía sau gắt gao ôm lấy nàng, môi mỏng thì thầm vài câu hối lỗi..

- Tôi.. xin lỗi, Jennie đừng khóc nữa, tôi đây..

Vòng tay ấm áp từ phía sau bỗng chợt ập đến làm nàng giật mình một thoáng, vô lực tựa vào lòng người ta mà run rẩy vì cái lạnh cắt da ngoài trời đang dần xâm chiếm.

- Em.. không sao, em làm Jisoo.. thức rồi. Xin... xin lỗi.... - giọng Jennie lạc đi giữa những tiếng nấc, nước mắt vẫn lã chã rơi đầy mặt

Kim Jisoo vội vã ôm lấy nàng vào ngực dỗ dành, vòng tay bế Jennie vào phòng ngủ để giữ ấm, Jisoo nhẹ nhàng đặt nàng lên giường nệm phủ chăn bông. Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng chui vào trong chăn dỗ dành người bên cạnh.

- Đừng khóc nữa, tôi không mắng em nữa mà.. - Kim Jisoo bối rối dỗ nàng nín khóc, tay chân lúng túng chẳng biết nên đặt ở đâu

- Em.. em không khóc nữa. Jisoo ngủ đi.. để em xuống sàn nằm.. - Jennie dần dần lấy lại bình tĩnh, cố gắng hít thở thật đều, nàng nâng tay cố lau sạch mấy vệt nước mắt lem luốc trên gương mặt..

Jennie vừa định ngồi dậy rời khỏi thì vòng tay từ phía sau lưng đột ngột chồm đến kéo nàng trở lại, siết Jennie vào khoảng ấm áp giữa lồng ngực và mùi hương thoang thoảng dễ chịu, hai bàn tay của ai đó cũng tự giác xoa nhẹ bên ngoài tay của nàng an ủi, Jennie bé nhỏ hoàn toàn lọt thõm trong lòng người kia.

- Thế này đã ngủ ngoan được chưa? Đã nói sẽ không mắng em nữa mà.. - Kim Jisoo kề sát gương mặt nàng, thì thầm nhỏ nhẹ ngay bên tai, hơi ấm xung quanh bao bọc lấy hai thân thể trong lớp chăn dày ấm áp, hoàn toàn che hết mưa giông bão tố ngoài cửa sổ..

...

Hôm nay thế thôi nhé, tôi lag rồi.

Good night all.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro