Chương XXIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo tỉnh dậy khi sắc trời còn sớm, mưa rào cũng đã dịu bớt chỉ chừa lại lất phất vài giọt bay bay và nền trời xám xịt ngoài cửa sổ.

Bởi vì càng về đêm trời càng lạnh, người nào đó lại càng rúc sâu vào lòng cô hơn, êm ái chiếm tiện nghi không một chút ngần ngại nào cả, nàng rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, khi tối còn khóc lóc thương tâm đến thế, chỉ cần ôm nàng vào lòng thỏ thẻ vài câu ủi an đã ngoan ngoãn nằm im đi vào giấc sâu.

Kim Jisoo nhẹ nhàng rời khỏi giường, cũng không quên giúp nàng sửa chăn lại cho thật kín kẽ, tránh cho ai đó vì bị lạnh mà thức giấc đang say.

Vẫn như mọi ngày Jisoo một mình mở cửa tiệm, quét bụi sơ qua sẵn sàng đón khách, sau đó mới bắt đầu gói hàng để lát nữa họ đến mang đi.

Đã mười mấy tiếng trôi qua rồi mà phía nông trại vẫn không có bất cứ hồi âm nào làm cô thật sự lo lắng. Làm ăn giao dịch giữa Kim Jisoo và nông trại ở Thái Lan chủ yếu là thông qua email, chỉ có lần đầu tiên là họ cử một người sang tận nơi bàn bạc với cô mà thôi.

Jisoo ngồi gói hàng một mình khi ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt, có lẽ ai đó hẳn vẫn còn ngủ say, dù sao nàng cũng chỉ mới mười tám tuổi, vẫn là độ tuổi ăn ngủ không có giới hạn.

Đến khi một mình gói ghém xong tất cả đơn hàng, Jisoo đang tất bật dọn dẹp rác vụn trên sàn nhà thì nghe tiếng dép bông ma sát từ nhà trong đang đi ra ngoài.

- Jisoo, sao không gọi em dậy. - bộ dáng ngáp ngắn ngáp dài của nàng rõ ràng vẫn còn ngái ngủ, trông chả khác con mèo mướp biếng nhát là bao

- Dậy làm gì đâu, hôm nay lạnh. - Kim Jisoo đứng lên cất hộp dụng cụ lên kệ cao, xong xuôi mới phủi tay bước xuống quan sát người kia, thấy gương mặt phúng phính vẫn đang nhắm chặt mắt thì bật cười

- Muốn ăn gì tôi nấu, vào rửa mặt đi.

- Thôi, để em nấu cho. - đôi mắt thẫn thờ vì ngái ngủ vẫn chưa có thần hơn được bao nhiêu

- Vậy trong tủ lạnh thích gì cứ làm theo ý em, tôi làm việc một chút. - Jisoo nhẹ nhàng giao phó, nàng cũng chỉ gật đầu ậm ừ rồi quay lưng đi vào nhà trong rửa mặt

Kim Jisoo cầm di động bấm gọi trực tiếp sang Thái Lan, kết quả là tổng đài thông báo thuê bao này đã kết thúc hợp đồng cách đây vài ngày, linh cảm chuyện này sẽ đi vào ngõ cụt ngày càng lớn.

Thứ nhất là vấn đề những lọ trà đã hỏng mất vốn, chưa kể rủi ro những loại còn lại cũng không còn an toàn, tệ nhất là chấp nhận bỏ hết đợt hàng này và mất trắng, vì sẽ có nguy cơ uy tín của cửa tiệm bị ảnh hưởng tiêu cực, thứ hai là nếu họ cắt đứt mọi liên lạc thì sắp tới cô sẽ nhập hàng ở đâu đây? Chuyện tìm được nông trại ưng ý có hỗ trợ xuất sang nước ngoài hoàn toàn không phải ngày một ngày hai có thể làm được.

Kim Jisoo mím môi suy nghĩ một hồi, cầm điện thoại lên gọi cho Lisa.

- Tớ nghe đây Jisoo.

- Ừ có chút chuyện muốn hỏi cậu, bây giờ có tiện không?

- Bây giờ đang trong giờ làm, nhưng mà cứ nói đi, Chaeyoung đi công tác rồi không ai quản tớ đâu haha.

- Chỗ nhập trà bên Thái bây giờ không còn liên lạc được nữa rồi, cậu có người quen hay ai trồng trà ở bển không?

- À, có bác ruột của tớ vừa trồng được vài năm trở lại đây, để tớ cho cậu số điện thoại.

- Được, tối rảnh thì qua ăn cơm.

- Tất nhiên rồi tình yêu. - Lisa cười khúc khích trong điện thoại

- Đi mà nói với Park Chaeyoung. - Kim Jisoo thẳng thừng dập máy, tàn nhẫn chặt đứt mấy câu sến sẩm của Lisa

Vừa dập máy Lisa xong thì nhân viên giao hàng cũng vừa vặn dừng xe ngay trước cửa, Jisoo gật đầu chào người nọ rồi xách mấy túi trà ra ngoài, hôm nay cũng không nhiều đơn hàng như những hôm trước, chỉ một loáng đã mang ra ngoài xong xuôi.

Jennie vẫn còn mang tạp dề chạy ra nhà trước gọi Jisoo vào dùng bữa, không hề để ý gương mặt của mình dính một miếng hành lá màu xanh vô cùng bắt mắt.

- Jisoo, em nấu súp xong rồi, chị vào ăn cho nóng. - Hai má phúng phính hướng Kim Jisoo đang đứng ngoài cửa gọi lớn

Kim Jisoo vừa quay đầu nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì lại bật cười, không hiểu sao bản thân lại hay cười nàng như vậy nữa. Cô lại gần chỗ Jennie đang đứng ân cần giúp nàng gỡ miếng hành màu xanh dính trên má đã hây hây hồng, xoa đầu Jennie trả lời.

- Phải chi tôi cũng có em gái như em thì tốt rồi.

Jennie nàng không biết nên cảm thấy vui hay buồn nữa, Jisoo hoàn toàn xem nàng như là em gái mà dỗ dành, còn nàng thì..

Lắc đầu gạt bỏ mấy suy nghĩ linh tinh, em gái thì sao chứ? Chẳng phải sẽ thân thiết hơn người dưng rất nhiều hay sao, nàng nên cảm thấy vui mới phải.

Thân hình nhỏ xíu cùng Jisoo đi vào phòng bếp nhỏ ấm cúng, hai má phúng phính của nàng vì bước chân nhấp nhô mà rung rung theo từng nhịp, Jennie hơi rụt rè hỏi cô.

- Jisoo ăn bát nào, để em lấy..

- Ngồi xuống đi, tôi lấy giúp cho. - Jisoo đứng dậy mở kệ tủ lấy hai cái bát con rồi múc súp nóng trong nồi ra ngoài, cô đặt lên bàn xong xuôi mới hỏi nàng

- Em thích ăn súp như này sao?

- Dạ? Em tưởng.. Jisoo thích ăn. Tại hôm qua thấy chị ăn hết cả nồi.... - Jennie hơi nhỏ giọng, nàng lại đoán sai ý cô ấy rồi à..

- Ừ, thôi ăn đi, mấy hôm trời lạnh ăn cái này rất dễ chịu. - Kim Jisoo lại mỉm cười với nàng lần thứ bao nhiêu chẳng đếm nổi nữa rồi, trái tim của Jennie, biết làm sao bây giờ..

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro