Chương XXX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung đêm nay sẽ bay về Hàn Quốc, công việc bên Nhật may mắn rất thuận lợi, hoàn toàn không xảy ra tranh chấp giữa các bên, chị ta nằm nghỉ ngơi ở trong phòng khách sạn sẵn tiện gọi điện thoại cho Jennie thông báo tin mừng.

Jennie đang ăn dở bữa sáng thì điện thoại trong túi rung lên từng hồi, nàng vừa thấy màn hình hiện lên chữ "Chaeng" thì cười híp mắt nhấc máy.

- Em nghe đây Chaeng.

- Khuya nay Chaeng về, sáng mai sẽ có mặt ở nhà với em, ngày mai không sang nhà Jisoo một hôm được không?

- Hm? Chaeng bị ốm sao? Vậy em ở nhà không đi đâu nữa..

- Không phải, mai Chaeng được công ty cho nghỉ mệt một ngày, muốn dắt em ra ngoài mua thêm mấy cái áo ấm, năm nay trời lạnh lắm.

- Dạ, vậy tối nay em về nhà chờ Chaeng về.

- Thôi tạm thời cứ ở bên đó đi, Chaeng đáp máy bay xong bắt taxi qua đón em về luôn, em ngủ một mình không yên tâm.

- Dạ, nhớ ăn đúng bữa đó.

- Biết rồi nha đầu, Chaeng ngủ chút, em tranh thủ thời gian với người trong lòng của em đi. - Park Chaeyoung nói xong thì cúp máy đi ngủ, hai hôm nay làm việc cật lực thật sự rất mệt mỏi, chỉ được ngủ vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà thôi

Kim Jisoo thấy Park Chaeyoung gọi về mà nàng vui vẻ như vậy cũng hơi khó chịu, rõ ràng người ta là chị em ruột còn bản thân mình mới là người dưng nước lã, rốt cuộc chẳng hiểu bản thân cô bị làm sao nữa, nhưng mà... chuyện không ngủ lại đây nữa khiến nàng vui đến vậy sao? Kim Jisoo này đáng sợ đến vậy sao?

Nghĩ linh tinh xong tự dưng tính tình lại trở nên cáu kỉnh, ăn nhanh ăn vội cho xong rồi đi ra nhà trước không thèm nói năng gì cả, mặc kệ Jennie ngồi một mình trong bếp vui vẻ vì tin tức Park Chaeyoung sắp trở về.

Kim Jisoo bấm quay số gọi cho bác của Lisa ở Thái Lan theo số điện thoại Lisa vừa gửi. Chẳng lâu sau thì có người nhấc máy nhưng Jisoo chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng là mình không biết tiếng Thái, họ thì không biết tiếng Hàn. Đầu dây bên kia nói loáng thoáng vài câu tiếng anh nhưng trình độ của cô cũng không đủ để hiểu được là người ta đang nói gì, đành bất lực nói một câu "So sorry. I'll call you later." rồi tắt máy.

Jennie ở trong bếp líu lo rửa sạch bát đĩa, lâu rồi Chaeyoung mới đưa nàng ra ngoài mua sắm, sao có thể không vui được? Nhưng mà cũng có hơi tiếc một chút, dù sao người ta cũng mới được ngủ chung với Jisoo có mỗi một đêm, hôm nay nữa là nàng phải trở về rồi.

Jisoo ngồi chống cằm suy nghĩ rốt cuộc ai có thể giúp mình trao đổi với họ mà nghĩ mãi vẫn không ra, đành bất lực chờ đợi tối nay Lisa sang cứu vớt mình. Cô hoàn toàn quên mất Jennie ở trong bếp là sống ở Úc từ nhỏ đến lớn, chẳng qua mới sang Hàn Quốc được hơn một năm.

Jennie rửa bát đũa xong thì lên nhà trước ngồi trông tiệm cùng Kim Jisoo, thấy hơi im ắng nên cô lên tiếng nói chuyện với nàng.

- Tối nay Chaeyoung về à?

- Dạ, sáng sớm mai Chaeng về tới rồi qua đón em, mai em không qua đây một hôm nha. - Jennie cười híp mắt trả lời

- Ờ..

- Ngày mốt em sẽ qua nữa mà, chắc chắn. Mai Chaeng nói đưa em đi mua thêm áo ấm. - Jennie thấy người kia hơi xìu xuống thì lên giọng giải thích

Kim Jisoo nhạt nhẽo chẳng biết nói thêm gì nữa, chỉ ậm ờ với nàng vài tiếng rồi lại tập trung vào màn hình máy tính bàn.

...

Buổi tối lúc Lisa bước vào cửa tiệm thì thấy Jennie đang cầm điện thoại chơi tetris, Kim Jisoo thì chống cằm xem máy tính đầy chán nản.

Sau một hồi nghe Jisoo kể lể sự tình xong thì Lisa mới hối thúc gọi lại cho bác ruột của mình.

- Cậu không hiểu tiếng Anh thật à? Tớ tưởng mấy lần trước cậu nói đùa không đấy.

- Không được mới phải chờ cậu sang cứu đấy thôi, ai giả vờ làm gì.

Jennie nghe hai người họ nói qua nói lại, gãi đầu thỏ thẻ chen vào một câu.

- Hai người..

- Sao đấy em? - Lisa cười hỏi nàng

- Thật ra thì... người Úc họ nói tiếng Anh ấy... - Jennie rụt rè

- Hở, vậy thì sao? - Jisoo ngu ngốc hỏi lại Jennie, kết quả bị Lalisa cười cho thối mặt

- Trời ơi, thì người ta nói tiếng Anh sõi hơn cả tiếng mẹ đẻ chứ còn sao nữa cô? Sao không nhờ thánh sống trước mặt cậu kìa, chờ tớ mất cả ngày trời, đồ dở hơi, haha. - Lisa vừa cười vừa đập lên vai Jisoo đau điếng

Jennie ngại ngùng lấm lét nhìn sang Kim Jisoo đang chết trân, nàng đâu có biết Jisoo gọi người ta hồi nào đâu..

- Ừ nhỉ, tớ điên rồi, ngu thế không biết.. - cô đỡ trán giả vờ suy sụp

- Điên gì? Điên tình à? - Lisa vẫn chưa ngưng cười

- Tào lao, gọi nhanh đi kìa, lèm bèm. - Kim Jisoo đỏ mặt nộ nạt

Lisa dùng tiếng Thái để nói chuyện với bác ruột ở Thái Lan, giúp Jisoo trao đổi những vấn đề cần thiết mất một lúc, khoảng hai mươi sau mới gác máy.

- Tớ nghĩ cậu nên sang kia kiểm tra một chuyến, còn phải tính đường mang trà về Hàn nữa, giấy phép linh tinh các thứ, bác ấy chưa từng làm mấy chuyện này bao giờ.

- Đi Thái à? Nhưng tớ có biết tiếng Thái đâu, tiếng Anh cũng không nốt.

- Nói Jennie dắt cậu đi kìa. - Lisa nhìn Jennie đang chơi tetris cười lém lỉnh

- Bớt khùng dùm, đi vô ăn cơm. - Kim Jisoo lại nhăn nhó

- Jennie ơi, vào ăn cơm với chị nè. - Lisa ngọt ngào gọi nàng

- Buồn nôn. - ăn nói ngang ngược như vậy, còn ai ngoài Kim Jisoo nữa?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro