Chương XXXIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu lẽ ra chỉ có JJ main nhưng mà bây giờ muốn push Chaelice lên cùng thì nên đổi tên truyện thành gì đây...

_____________

Lisa cùng hai người họ quay lại chung cư cất vali quần áo, thấy Chaeyoung cũng còn rất mệt nên Lisa mở lời dời lại cuộc hẹn sang buổi chiều.

- Hay là buổi chiều mình mới đi được không? - Lisa hỏi hai người khi vừa vào phòng khách

- Chị Lisa nói đúng đó Chaeng, em thấy Chaeng mới đáp máy bay còn rất mệt..

- Không sao mà, Chaeng ổn.

- Thôi, Chaeng lo vào ngủ đi, Lisa của em nên sẽ vào phòng em chơi, chờ Chaeng ngủ dậy khoẻ lại rồi mình đi mall sau.

- Lisa nào của em? - Park Chaeyoung nhướng mày hỏi lại, làm cho Lisa rất buồn cười

- Chứ chẳng lẽ của Chaeng? Mơ hả? - Jennie le lưỡi

- Ừ, Lisa của em cũng được, nhưng nói thiếu rồi. Lisa là chị dâu của em mới đủ. - Park Chaeyoung ngẩng mặt lên trần nhà tỏ vẻ đắc thắng

- Chị Lisa, Chaeng nói thật hả? - Jennie mừng rỡ quay sang hỏi Lisa

- Thật chứ sao không, nè, bớt dê người yêu của Chaeng đi, về phòng nhanh lên, trả Lisa đây. - Park Chaeyoung không chờ Lisa lên tiếng mà tự xác nhận luôn, thậm chí còn le lưỡi trêu chọc nàng

- Rồi biết rồiii, thế khi nào đi thì vào gọi em, sáng dậy sớm em cũng buồn ngủ lắm. - Jennie ngáp một hơi,

Vậy là cuối cùng ba người bọn họ vào phòng riêng nghỉ ngơi mà không đi trung tâm thương mại như đã hẹn nữa..

...

Chaeyoung vào phòng tắm rửa sạch sẽ trở ra ngoài thì thấy Lisa đang nằm trên giường của chị ta lướt điện thoại, Park Chaeyoung mở hộc tủ lấy máy sấy tóc, miệng thì hỏi han Lisa.

- Jisoo gửi vé cho em chưa?

- Rồi, sáng mai 10h em bay, Chaeng có ra sân bay với em không? - Lisa bĩu môi, lúc đó đã vào giờ làm việc rồi còn đâu..

- Tất nhiên là phải đưa em đi rồi, có ai dám quản giờ giấc của trưởng phòng sao? - Park Chaeyoung cười

- Ngồi xuống em sấy tóc cho. - Lisa được ai đó chiều chuộng như ý thì cảm thấy rất vui vẻ

Park Chaeyoung ngồi dưới sàn gỗ ngay cạnh giường để Lisa giúp mình hong khô tóc. Những ngón tay mềm mại len vào kẽ tóc vàng hoe vuốt chầm chậm, người ngồi bên dưới nhắm mắt tận hưởng cảm giác êm dịu trên da đầu giữa căn phòng thoáng đãng ù ù tiếng máy sấy.

Xong xuôi rồi tóc vàng hoe mới lười nhát nằm dài trên giường nệm, tham lam kéo người kia vào một cái ôm rồi dùng chăn bông đắp kín cho cả hai. Park Chaeyoung hôn lên tóc Lisa thỏ thẻ.

- Nằm đây không sợ bị ăn thịt hả? - Park Chaeyoung tự hỏi tự cười

- Không, lần đầu nhìn thấy Chaeng là đã biết ysl rồi. - Lisa cũng không vừa mà đáp lại, hướng đến môi đỏ của người kia gửi lại một chiếc hôn ngắn ngủi kêu thành tiếng

(Ysl: Yves Saint Laurent =))) )

Park Chaeyoung cũng không trả lời Lisa nữa, chỉ nằm yên lặng nhìn chằm chằm vào đôi môi đang chê bai mình thật lâu. Sau đó từ từ dời ánh nhìn đến đôi mắt màu nâu sậm phía trên, mỉm cười thì thầm với Lisa.

- Khi trước người ta nói với Chaeng ở Thái Lan có nhiều thứ rù quến lắm, đến một lần thôi là muốn quay lại mãi. Nhưng Chaeng không có tin, cho đến dạo gần đây gặp được một bạn người Thái.

- Bạn nào nữa? - Lisa lườm

- Bạn này..

Park Chaeyoung vừa dứt câu lập tức vùi "bạn người Thái" vào một nụ hôn sâu, mãnh liệt hơn hẳn cái chạm môi khi sáng sớm. Cả hai đôi mắt cùng khe khẽ nhắm hờ lại, nhường chỗ cho môi hôn lên tiếng. Từng khoảnh khắc ngắn ngủi hai vật ẩm ướt chạm vào nhau làm cho người ta mê mụi khó cưỡng vì xúc cảm tê dại truyền theo cột sống đến đại não, tay của cả hai cũng mất tự chủ nâng lên giữ lấy đối phương quấn chặt vào mình, hệt như những sợi dây leo rắn chắc.

Tiếng va chạm nơi đầu lưỡi ngày càng trở nên rõ ràng, xen lẫn là một vài nhịp thở hỗn loạn trong lồng ngực ấm áp. Chẳng có sự điên cuồng xâm chiếm, mọi thứ nhẹ nhàng và trân trọng đối phương biết bao. Tay của Park Chaeyoung ở sau lưng lẻn vào bên trong áo vuốt ve một mảng mịn màng ấm áp của Lisa, làm cho người trong lòng ngại ngùng bật ra tiếng rên khe khẽ.

- Quyến rũ quá là phải cưới sớm đó nha.. - Park Chaeyoung chủ động rời khỏi môi hôn, tay ở sau lưng vẫn duy trì vuốt ve hơi thở hỗn loạn của người bên cạnh, làm cho người nọ ngại ngùng chui đầu vào chăn lẩn trốn

- Ai thèm... - Lisa trong chăn kín lấp đầy mùi hương đặc trưng của Chaeyoung, ngại ngùng lên tiếng

- Ngủ ngoan đi, cái này hẹn lại lần khác, biết đâu là sau khi mình cưới nhau không chừng.. - Park Chaeyoung lại cười

- Ai đồng ý cưới Chaeng hồi nào? - Lisa chui ra khỏi chăn đỏ mặt phản bác

- Người ta ba mươi hai tuổi rồi, em không cảm thấy là bản thân nên có một chút trách nhiệm sao? Hả kế toán viên Lalisa Manoban? - Park Chaeyoung nhăn mặt hôn lên trán "bạn người Thái"

- Ai làm gì Chaeng mà trách nhiệm. - Lisa bĩu môi

- Vậy chắc phải đi tìm "bạn người Thái" khác mất thôi, bạn nào mà chấp nhận chịu trách nhiệm với Chaeng ấy.. - Park Chaeyoung chậc lưỡi giả vờ rầu rĩ

- Đi ngủ đi, ồn ào, không thích thì thôi, tha cho tôi đi về. - Lisa biết là chị ta đùa giỡn, nhưng mà vẫn thấy trong lòng vô cùng khó chịu

- Đi về hỏi ý ba mẹ cho Chaeng cưới em thì về, không thì nằm yên đó cho Chaeng ôm ngủ, đi mấy hôm nhớ em muốn chết. - tóc vàng hoe lèm bèm vài câu rồi tham lam ôm người kia vào lòng chặt hơn nữa, chặt đến nỗi khó thở

- Chưa cưới được là người ta chết vì ngộp rồi đó. Buông ra coi Park Chaeyoung!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro