Chương XXXV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Jennie sửa soạn tươm tất từ sớm, ngoan ngoãn ngồi ở sofa đợi Park Chaeyoung đưa nàng đến cửa tiệm của Jisoo. Không ngờ Park Chaeyoung vừa thấy nàng ngồi chờ ở phòng khách thì ngạc nhiên hỏi.

- Ủa, sao em không ngủ đi, còn sớm mà?

- Em dậy sớm để Chaeng đưa em qua nhà Jisoo mà.

- Chết thật hôm qua đi chơi xong Chaeng quên nói với em mất, 10h sáng nay Lisa với Jisoo bay sang Thái có việc hết tuần mới về. Nên em vào ngủ tiếp đi, mấy hôm nay trời lạnh muốn chết.

- Ơ.. - Jennie ngơ ngác

- Hay là.. hm, có muốn ra sân bay tiễn người ta không? - Chaeyoung tâm lý hỏi lại

Jennie tất nhiên là sẽ gật đầu rồi!

Jennie vì không dám lại gần Jisoo mà bất đắc dĩ giành ghế phụ lái của Lisa. Cả đoạn đường ra sân bay nàng chỉ dám len lén quan sát Kim Jisoo đang lo lắng trong gương chiếu hậu. Sáng hôm qua Lisa đã kể cho Park Chaeyoung tường tận vấn đề của Jisoo, nên chị ta cũng chẳng dám đùa giỡn gì lúc này.

Chờ cho đến khi hai người họ khuất sau cổng kiểm tra an ninh thì Chaeyoung mới yên tâm lái xe đưa Jennie về nhà, sau đó quay lại công ty làm việc. Thật ra hôm nay vẫn được nghỉ hậu công tác nhưng nếu không có Lisa đi chơi cùng thì rất buồn chán, nên là Park Chaeyoung vẫn quyết định đến công ty như mọi ngày.

Jennie vừa xuống xe đi vào chung cư định ngủ tiếp thì Chaeyoung có điện thoại, là một người tên Lee Donghae gọi đến.

- Chaeyoung, tớ vừa đến Hàn Quốc rồi.

- Oh, cơn gió nào cuốn cậu sang tận đây thế hả? - Park Chaeyoung bật cười khi cậu bạn thân ở Úc gọi cho mình

- Cậu thừa biết mà, mau gửi địa chỉ, cà phê sáng với nhau một chút.

Park Chaeyoung tắt máy nhắn cho cậu ta địa chỉ một quán quen rồi xoay vô lăng chuyển sang hướng khác, xem ra hôm nay thật sự không thể đi làm rồi.

...

- Park Chaeyoung, ở bên này. - Lee Donghae nở nộ cười rạng rỡ chào đón Chaeyoung

- Tớ đây. Qua được mấy hôm? - Chaeyoung mỉm cười, đặt túi xách lên bàn

- Lần này qua đây sẽ ở lại khá lâu ấy. Còn phải bắt vợ của tớ về Úc nữa mà. - Lee Donghae cười

- Sao mà cậu có thể thích một người thua mình 14 tuổi nhỉ? - Park Chaeyoung vừa chọn đồ uống trên menu vừa lắc đầu nói với Donghae

- Tớ chờ Jennie đủ 18 tuổi bao lâu rồi biết không hả? Cũng tại cậu nói không đủ 18 tuổi thì không cho phép tớ theo đuổi. - Lee Donghae trách móc

- Người ta thậm chí gọi cậu bằng chú đó Donghae. - Park Chaeyoung cười đểu

- Thôi tớ vẫn bảnh bao chán, sự nghiệp cũng đã sẵn sàng che chở cho em ấy cả đời, phải nhanh đi không thằng ranh nào nó giành mất. - Donghae chậc lưỡi

- Còn tuỳ, hình như tớ thấy dạo này người ta có đối tượng rồi đấy. - Chaeyoung bật mí

- Thế nên phải về Hàn Quốc gấp đây.

- Thiệt tình... - Chaeyoung lắc đầu, nhận nước uống từ tay phục vụ

- Mà tuần này để cố gắng lo liệu công việc chi nhánh bên này cho ổn thoả đã, tuần sau rảnh rang rồi tớ sẽ hẹn Jennie đi chơi, cậu không được cấm cản gì nữa đó Park Chaeyoung!

- Được thôi, quân tử nhất ngôn. Chỉ sợ người ta mãi xem cậu là chú!

...

Jennie nằm ở nhà một mình hết sức chán chường, bên ngoài trời lại mưa rất to, không biết máy bay của Jisoo bao lâu nữa mới đáp được xuống Bangkok khi thời tiết xấu như vậy nữa..

Lee Donghae vừa xin được Kakaotalk của nàng từ Park Chaeyoung thì vội vàng add ngay, không lâu sau đó Jennie đang ở nhà cũng đồng ý kết bạn với anh ta.

"Jennie ah, là chú Donghae đây."

"Là chú Donghae thật sao?" - Jennie vui vẻ nhắn lại, người này là bạn thân của Park Chaeyoung hồi còn bên Úc. Dáng vẻ đạo mạo điển trai vô cùng, hơn nữa đối với nàng chiều chuộng không có điểm nào bắt bẻ được.

"Chú vừa sang Hàn Quốc hôm nay thôi, đang ở quán cà phê trò chuyện với Chaeyoung này, Jennie đang ở nhà sao?" - Donghae mỉm cười chăm chú nhìn màn hình điện thoại mặc kệ Park Chaeyoung dè bỉu mình

"Ahhh.. Biết thế ban nãy em xin Chaeyoung đi theo gặp chú rồi.." - Jennie hơi tiếc nuối nhắn lại

"Không sao, chờ chú vài hôm giải quyết công việc chi nhánh bên này, cuối tuần chú đưa em đi xem phim, Jennie vẫn đang nghỉ đông mà phải không?"

"Em đang nghỉ đông rất buồn chán đây.."

"Vậy muốn đi đâu tuần sau chú đưa em đi, cho Jennie chơi đến khi hết tiền công ty luôn."

"Thôi đừng chọc em.."

"Bây giờ chú Donghae phải đi giải quyết công việc mất rồi, buổi tối sẽ nhắn lại cho em, Chaeyoung đang trên đường về với em đó."

"Dạ.. chú làm việc vui vẻ."

Lần cuối Lee Donghae được nói chuyện với nàng cũng đã gần một năm, chính xác là từ tết cổ truyền năm ngoái khi Jennie chuẩn bị sang Hàn Quốc cùng Chaeyoung. Donghae chơi với chị ta từ rất lâu, tất nhiên cũng chứng kiến Jennie lớn lên từng ngày, càng về sau nàng lại càng lộ rõ vẻ đáng yêu say lòng người, khiến cho người chú DongHae này động lòng lúc nào chẳng hay biết..

Park Chaeyoung bên ngoài nhã nhặn bên trong lại giữ em gái khư khư như châu báu trong nhà, không riêng gì Lee Donghae, thời cả hai còn ở Úc không một nam thanh nữ tú nào dám thích Jennie cả, vì nếu lộ ra ngoài nhất định sẽ bị Park Chaeyoung tìm đến tận trường học giáo huấn cho một trận ra trò.. thậm chí một trận còn chưa đủ an tâm, có cả trận thứ hai, thứ ba, thứ tư nữa... chỉ có thể khổ sở tránh xa Jennie cho yên thân!

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro