Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K hông có lửa, đêm sẽ vô cùng lạnh lẽo và ẩm thấp. Trong một phòng khách nhỏ ở biệt thự Laburnum, rèm cửa được buông xuống và ngọn lửa lò sưởi cháy rực rỡ. Hai bố con đang đánh cờ. Người bố quan niệm rằng đánh cờ là phải biết chộp lấy những cơ hội táo bạo, đã đặt con cờ "Vua" của mình vào một vị trí nguy hiểm, một sự mạo hiểm không cần thiết đến nỗi bà cụ tóc bạc ngồi đan yên tĩnh bên gần lò sưởi phải buột miệng lên tiếng.

"Nghe tiếng gió hú kia kìa," ông White nói. Chợt nhận ra mình đi sai nước cờ trầm trọng nhưng đã quá trễ không thể rút quân cờ về, ông ấy thân mật nói nhưng thầm hy vọng đánh lạc hướng thằng con.

"Con đang lắng nghe," thằng bé nói sau khi chăm chú nghiên cứu thế cờ, rồi vói tay. "Chiếu."

"Bố nghĩ là ông ấy không đến tối nay đâu," người cha nói, bàn tay ông do dự trên bàn cờ.

"Tướng," thằng con tiếp tục nói.

"Sống ở một chỗ hẻo lánh thế này, thật là chán," ông White bó gối, nói đột ngột nhưng không hằn học hay cay cú. "Trong tất cã những chỗ ở vắng vẻ, đầm lầy, hay đầy thú hoang, chỗ này là chỗ tệ nhất. Đường mòn dẫn qua đầm lầy. Nước lũ ngập tràn lối đi. Tôi không biết người ta nghĩ thế nào. Có thể tại vì chỉ còn có hai căn nhà còn lại nên họ chẳng buồn để ý."

"Đừng để ý, ông ạ," bà vợ nói dịu dàng. "Có thể lần tới ông sẽ thắng."

Ông White ngẩng lên bất thình lình, vừa kịp lúc để bắt gặp cái nhìn trao đổi đầy ngụ ý giữa hai mẹ con, câu nói tắt ngấm trên môi ông và ông giấu nụ cười tội lỗi của ông dưới bộ râu thưa nhuốm bạc.

"Ông ấy đến rồi," Herbert White nói cùng lúc nghe tiếng cổng rào đập mạnh và tiếng chân người thình thịch hướng về phía cửa.

Ông già đứng dậy đon đả đón khách, mở cửa. Người ta nghe ông chia buồn với người khách mới đến. Người khách cũng đáp lễ với ông. Bà White ho nhẹ lúc chồng bà bước vào phòng khách, theo sau ông là một người cao lớn, mắt lộ, và đầy vẻ rắn chắc sương gió.

"Trung Sĩ Nhất, Morris," ông tự giới thiệu.

Ông Trung Sĩ bắt tay mọi người và được mời ngồi vào ghế cạnh lò sưởi. Ông hài lòng nhìn ngọn lửa, trong khi chủ nhà mang chai rượu whiskey với mấy cái ly rồi đặt cái ấm đồng lên trên ngọn lửa.

Uống đến ly thứ ba, mắt ông sáng lên, và ông bắt đầu trò chuyện. Cả gia đình ngồi chung quanh thích thú nhìn người khách ở phương xa đến. Ông ta ngồi thẳng lưng, ưỡn ngực kể những chuyện khó tin hầu như chuyện hoang đường, những trận đánh khốc liệt, của chiến tranh, bịnh dịch và những người rất kỳ dị.

"Hai mươi mốt năm trong cuộc đời," ông White nói, gật gù với vợ con. "Ngày ông ấy đi ông ấy chỉ là chú bé con giúp việc trong nhà kho. Bây giờ xem ông ấy kìa."

"Ông không có vẻ gì bị cuộc đời hành hạ bầm dập cho lắm." Bà White lễ độ nói.

"Tôi cũng muốn viếng thăm Ấn Độ," ông già nói, "chỉ để du ngoạn chút thôi, ông ạ."

"Thật ra mà nói ở một chỗ như ông thế mà tốt hơn," ông Trung Sĩ nói, vừa lắc đầu. Ông đặt cái ly đã cạn hết rượu xuống, thở dài nhẹ nhàng, và lại lắc đầu.

"Tôi muốn viếng thăm những ngôi đền cổ, mấy ông Pha Kia1 và những người hát xiệc tung hứng," ông già nói. "À! Ông vừa định kể chuyện gì đấy, hôm nọ ông vừa bắt đầu kể câu chuyện về bàn chân khỉ hay là cái gì đó, Morris?"

"Chẳng có chuyện gì cả." Người lính nói vội vàng. "Chuyện ấy không có gì hay ho đáng để nghe cả."

"Bàn chân khỉ?" Bà White tò mò hỏi.

"À, chuyện đó có vài chi tiết người ta cho rằng đó là ma thuật." Ông Trung Sĩ nói có vẻ như lơ đãng.

Ba người hóng chuyện nhổm về phía ông khách, háo hức chờ đợi. Ông khách lơ đãng nâng cái ly đã cạn rượu lên môi rồi lại đặt xuống. Chủ nhà thấy thế liền chăm ly rượu đầy trở lại.

"Nhìn xem," ông Trung Sĩ vừa nói vừa mò vào trong túi áo. "Nó chỉ là một bàn chân khỉ nhỏ xíu, đã quắn lại giống như cái xác ướp."

Ông rút trong túi áo, rồi chìa nó ra. Bà White rụt tay lại nhăn mặt, nhưng thằng con trai cầm lấy nó, tò mò ngắm nghía.

"Cái nầy có cái gì đặc biệt nhỉ?" ông White cật vấn lúc ông lấy cái vật đó từ bàn tay của con mình, ngắm nghía cẩn thận, rồi đặt nó lên bàn.

"Nó được một ông Pha Kia già trấn ếm làm phép," ông Trung Sĩ nói, "ông ấy rất thánh thiện. Ông ấy muốn chứng minh rằng đời người đã được dàn xếp bởi định mệnh. Người nào cố tình cản trở hay thay đổi định mệnh sẽ phải sống một đời đầy hối tiếc. Ông ấy ểm bùa lên cái bàn chân khỉ cho phép ba người được quyền ước, và mỗi người chỉ được ước ba điều."

Phong cách của ông thật nghiêm trọng khiến người nghe cảm thấy tiếng cười của mình như trở nên lạc lõng, vô duyên.

"Nếu thế thì tại sao ông không ước ba điều ước ấy, thưa ông?" Herbert White hỏi ranh mãnh.

Người quân nhân nhìn anh thanh niên bằng một cái nhìn khá hiếm có. Một người đứng tuổi thường thường sẽ không nhìn một anh chàng trẻ người non dạ và hay bộp chộp như vậy. "Tôi đã." Ông nói hạ thấp giọng, khuôn mặt thường khi đầy những đốm đỏ của ông bỗng trắng bệch.

"Thế ông có được toại nguyện với ba điều ước của ông không?" Bà White hỏi.

"Vâng! Có đấy ạ!" ông Trung Sĩ nói, răng ông cứng, chạm vào thành ly nghe lanh canh.

"Thế còn có những ai ước nữa?" Bà già hỏi tới.

"Người đầu tiên được ba điều ước. Vâng," ông ấy trả lời, "Tôi không biết hai lời ước đầu, nhưng điều ước thứ ba là cái chết. Đó là lý do mà tôi được cái bàn chân này."

Giọng nói của ông thật nặng nề nghiêm trọng làm sự yên lặng như bao trùm lên mọi người.

"Nếu mà ông đã thực hiện ba điều ước, nó không còn có ích cho ông nữa, Morris," cuối cùng ông già nói. "Tại sao ông vẫn còn giữ nó chứ?"

Ông lính lắc đầu. "Để thỏa tính thích chơi của lạ, có lẽ thế," ông ấy nói chậm rãi. "Tôi có cách để bán nó đi, nhưng chắc tôi sẽ không bán nó đâu. Cái vật này đã tạo ra không ít chuyện phiền toái cho tôi. Thêm vào đó, chắc chẳng ai muốn mua nó. Có vài người cho rằng chuyện này chỉ là chuyện hoang đường nhảm nhí. Còn những ai thật sự tin chuyện này, họ đề nghị cho họ thử trước và sẽ trả tiền sau."

"Nếu ông được phép ước thêm ba điều ước nữa," ông già hỏi, mắt nhìn người quân nhân chằm chặp, "ông có làm nữa không?"

"Tôi không biết," người kia trả lời. "Tôi không biết."

Ông ta nhón cầm cái bàn chân, đong đưa nó giữa ngón cái và ngón trỏ, bất thình lình ném phăng vào ngọn lửa. Ông White, khẽ kêu lên, cúi xuống và giật nó ra khỏi ngọn lửa.

"Tốt nhất là nên đốt cháy tiêu nó đi," người quân nhân nói trang nghiêm.

"Nếu ông không muốn làm chủ của nó nữa, Morris," người kia nói, "thì cho tôi xin."

"Tôi không làm chuyện ấy đâu." Người bạn nói một cách tránh né. "Tôi đã ném nó vào trong lửa. Nếu ông giữ nó xin đừng trách tôi nếu có chuyện gì xảy ra. Ném nó vào đống lửa đi như một người đàn ông biết điều, biết chuyện đời."

Người đàn ông kia lắc đầu và ngắm nghía tài sản mới thuộc về mình chăm chú. "Làm sao sử dụng cái này?" Ông ấy hỏi.

"Giơ nó lên bằng tay phải, và đọc to lời ước," ông Trung Sĩ nói, "nhưng tôi nói trước cho mà biết là ông sẽ phải chịu những hậu quả của lời ông ước đấy."

"Nghe như là 'Chuyện Ngàn Lẻ Một Đêm'." Bà White nói, lúc bà đứng dậy và bắt đầu dọn bửa ăn tối. "Sao ông không nghỉ đến chuyện sẽ ước cho tôi có được bốn đôi tay."

Chồng bà lôi cái chân bùa từ trong túi, và cả ba người bật cười to khi ông Trung Sĩ mặt đầy vẻ cảnh giác, chộp lấy cánh tay ông già.

"Nếu ông thật sự cần phải ao ước," ông nói cộc lốc, "xin ước cái gì cho đáng."

Ông White bỏ nó vào túi trở lại, và xếp đặt ghế, ra dấu cho bạn đến bàn ăn. Bận rộn chuyện ăn uống, mọi người quên lãng cái bùa. Sau đó cả ba người ngồi lắng nghe một cách mê mẩn phần kế tiếp của câu chuyện phiêu lưu ở Ấn Độ của người đàn ông.

"Nếu câu chuyện về cái bàn chân khỉ không phải là chuyện có thật, hơn là những câu chuyện mà xưa nay ông ấy kể cho chúng ta nghe," Herbert nói sau khi khép cánh cửa lại đằng sau lưng người khách, ông về cho kịp chuyến xe lửa cuối cùng, "mình sẽ chẳng được lợi gì từ cái vật ấy."

"Ông có cho đáp lễ ông ấy cái gì không, bố?" bà White nhìn chồng chăm chăm và chất vấn.

"Một khẩu súng trường," ông nói, hơi đỏ mặt, "Ông ấy không muốn nhận nhưng tôi ép ông ấy phải lấy. Và ông ấy lại cố gắng thuyết phục tôi ném cái bùa đi."

"Rất có thể lắm chứ," Herbert nói làm bộ sợ hãi. "Tại sao, chúng ta sắp giàu, nổi tiếng, và hạnh phúc. Bố có thể ước được làm hoàng đế! Bố, nếu bố bắt đầu bằng điều ước ấy, thì bố sẽ không bao giờ bị mẹ bắt nạt nữa."

Thằng con phóng chạy vòng vòng quanh bàn, bà White rượt theo ra vẻ dọa dẫm, tay cầm cái tấm nệm dùng để lót lưng ghế, dóa dóa đằng trước.

Ông White rút cái bàn tay khỉ trong túi ra ngắm nghía và có vẻ nghi ngờ. "Tôi không biết ước cái gì, nói thật là như thế," ông nói chậm rãi. Hình như tôi đã có tất cả những điều tôi muốn."

"Nếu như bố chỉ có phải dọn dẹp nhà cửa thôi, bố chắc là sung sướng lắm, phải không!" Herbert nói, đặt tay lên vai ông. "Thế thì bố ước cho có 200 bảng Anh đi, thế là tốt lắm rồi."

Ông bố cười bẽn lẽn, xấu hổ vì cái tính dễ bị thuyết phục của mình. Ông cầm cái bùa giơ lên, khi thằng con của ông với bộ mặt nghiêm trang, vẻ nghiêm trọng của hắn như bị làm mờ đi bởi cái nháy mắt với bà mẹ của mình. Hắn ngồi xuống và dạo đàn vài đoạn ngắn khá điêu luyện.

"Tôi ước được hai trăm bảng Anh," ông già nói rõ ràng từng tiếng.

Một tiếng nện mạnh vào cái đàn dương cầm đón chào lời ông, cắt đứt bằng một tiếng kêu rùng rợn của ông già. Vợ và con ông chạy vội về phía ông.

"Nó nhúc nhích," ông ta hét lên, mắt liếc một cách ghê tởm cái vật đang nằm trên nền nhà. "Lúc tôi ước, nó vặn vẹo trong tay tôi như là con rắn vậy."

"Con chẳng thấy đồng bạc nào," con ông nói, lúc nó nhặt cái bàn chân khỉ lên rồi đặt nó lên bàn, "và con chắc chắn là mình sẽ chẳng bao giờ nhận được đồng nào cả."

"Ông chỉ có giàu óc tưởng tượng, bố ạ," vợ ông nói, nhìn ông đầy vẻ lo lắng.

Ông lắc đầu. "Đừng để ý đến chuyện này nữa. Không hề hấn gì nhưng nó làm tôi giật mình."

Họ lại ngồi xuống cạnh lò sưởi và hai cha con tiếp tục hút nốt ống điếu. Bên ngoài, gió lộng mạnh hơn bao giờ. Người đàn ông có vẻ thấp thỏm sợ hãi nghe tiếng giống như tiếng đập cửa tầng trên. Bỗng nhiên giữa ba người có sự yên lặng thật kỳ lạ, đè lên họ và trấn áp họ. Sự yên lặng kéo dài cho đến khi cặp vợ chồng già đứng lên đi ngủ.

"Con chờ xem, lúc bố tìm thấy tiền được bó thành từng bó trong một cái túi thật to, đặt ngay giữa giường của bố." Herbert nói lúc hắn chào cha mẹ để đi ngủ, "và có cái gì đó khủng khiếp lắm ngồi chồm hổm trên đầu tủ quần áo rình bố khi bố bỏ túi những đồng tiền không chính đáng."

Ông ta ngồi yên lặng trong bóng tối, nhìn ngọn lửa trân trối, và thấy những khuôn mặt trong đó. Cái mặt cuối cùng kinh khủng và rất giống khỉ làm ông nhìn đăm đăm, đầy vẻ kinh ngạc. Nó sống động đến nỗi, với nụ cười thảng thốt, ông mò mẫm trên bàn vói tay lấy một ly nước tạt vào để dập tắt lửa cháy. Tay ông chộp lấy cái bàn chân khỉ, và một thoáng rùng mình, ông chùi tay vào áo khoác của mình rồi lên tầng trên đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh